Chương 26: Chân tướng (1)

Cái này thì tốt rồi, mọi người Tô gia bao gồm cả Hàn Thanh Minh mai phục, đây khí thế lao ra.

Ngụy Thái Hà cũng không dám làm quá, với cả, mẹ Tô Niên Niên còn đang nhìn chằm chằm vào bà ta.

"Sao, Ngụy Thái Hà, mấy ngày nay không dạy dỗ lại bà nhỉ, lại bắt đầu tung hoành" Dám ở trước cửa nhà bà khi dễ con gái bảo bối của bà, đang muốn khi dễ nhà bà, đúng là không muốn thở nữa mà.

"Sao, Tô Niên Niên nhà bà gian díu với nam nhân khác còn không cho người khác nói à." Mấy chữ cuối cùng bà ta tự động nhỏ dân, bởi vì Triệu Hiểu Mai không nhịn được.

"Tôi ** con mẹ nhà bà vô sỉ, nay bà già này mà không xé miệng bà ra thì con mẹ nó tôi mang họ của bà." Triệu Hiểu Mai vừa nói liền động thủ.

Ngụy Thái Hà sợ tới mức vội vàng trốn phía sau những người đi cùng bà ta tới: "Triệu Hiểu Mai, bà dám đánh tôi thì tôi sẽ đi báo cáo bà với đội trưởng."

"Bà già này còn sợ bà không nói nổi."

"Hiểu Mai, có chuyện gì cứ từ từ giải quyết, sao phải động thủ

làm gì."

“Với cá Thái Hà cũng chưa nói gì mà."

Mấy thím đi theo Ngụy Thái Hà lên tiếng nói, trong đó có vài bà tám nổi danh ở Thôn Tô gia, nhưng dù vậy đám người bọn họ cũng không dám tiến lên, cả con trai lẫn con dâu Tô gia còn đang nhìn.

"Mẹ, dừng tay trước đã." Tô Niên Niên bước tới giữ chặt mẹ mình, Tô Tuyết Nhi mang nhiều người tới như vậy, còn không phải là muốn tạo tin đồn lớn cho cô sao, khiến cô bị chê cười, đây là muốn xem cô chết như thế nào đây mà.

Triệu Hiểu Mai ai nói cũng không nghe, nhưng lại nghe con gái bảo bối, lập tức dừng tay.

Tuy là như vậy nhưng trên mặt Ngụy Thái Hà cũng đã có một dấu vết đỏ rực.

"Thím Ngụy, có người miệng dài vì ăn cơm, có người vì nói chuyện, còn bà trong trường hợp này là bịa đặt nha." Tô Niên Niên không khách khí nói.

"Lại còn không cho người ta nói sự thật." Ngụy Thái Hà bụm mặt, ủy khuất nói.

"Muốn nghe sự thật đúng không, kêu Tô Tuyết Nhi nhà bà đến đây, cô ta là người biết mọi chuyện rõ ràng rành mạch nhất." Tô Tuyết Nhi muốn tránh xem náo nhiệt sao, cô thế nào cũng phải kéo cô ta ra đây.

"Tô Tuyết Nhi, cậu đi ra đây, đừng tưởng là tôi không biết cậu đang trốn ở đây." Tô Niên Niên tìm kiếm một vòng, nhìn về phía cây đại thụ có thân cây còn to hơn eo người ở chỗ ngã tư nói.

"Chuyện này có liên quan gì đến Tuyết Nhi nhà chúng tôi?" Tuy ngoài miệng Ngụy Thái Hà nói vậy, nhưng trong lòng bà ta đang rất sợ hãi, bà ta tới theo lời dặn của con gái, sẽ không có chuyện gì chứ.

Có liên quan thế nào à, liên quan lớn là đằng khác. Tô Niên Niên liếc nhìn bà ta, không muốn nói lời vô nghĩa với bà ta.

Biết mình không thể trốn được nữa, Tô Tuyết Nhi thoải mái đi ra từ phía sau cái cây: "Niên Niên, cậu tìm tôi có chuyện gì vậy."

"Tô Tuyết Nhi, là người lớn rồi sao còn thích lén lén lút lút trốn phía sau cây thế kia?" Chị dâu cả Tô không khách khí nói.

" Đúng vậy, không biết còn tưởng là đã làm chuyện gì không dám để người biết?" Chị dâu ba Hàn Thu Nguyệt nói theo.

" Chuyện này. . . Niên Niên. . ." Tô Tuyết Nhi ấp a ấp úng, không dám nói lời nào.

"Nói đi, nói xem cậu đã lừa thanh niên trí thức Điền đến đây thế nào, lại lừa tôi tới đây ra sao?" Tô Niên Niên không kiêu ngạo cũng không nóng nảy nói, như thể người bị bắt hẹn hò riêng với đàn ông không phải là cô.

"Cái gì, Tô Tuyết Nhi cái đô khốn khϊếp này, cô có còn là người không? Niên Niên nhà tôi đã làm gì có lỗi với cô, sao cô lại đối xử với con bé như vậy." Triệu Hiểu Mai không khỏi tức giận, muốn bước tới tát chết con yêu tinh hại người này, lại bị Tô Niên Niên kéo lại.

"Mẹ cứ chờ một lát, ông trời đang nhìn đấy, người tốt rồi sẽ được phúc đáp, không có việc gì cả."

Tô Tuyết Nhi bị Triệu Hiểu Mai nhào tới hù dọa, thể trạng của cô ta không thể chịu nổi mấy cái bạt tai của mẹ Tô Niên Niên, chưa kể còn có mấy người nhà họ Tô chỉ trực xé xác cô ta.

"Niên Niên, cậu không thể như vậy được, cậu cho tôi giải thích đã." Tô Tuyết Nhi tiếp tục giả vờ vô tội.

"Chờ cái con mẹ cậu, thanh niên trí thức Điền, anh có thể nói cho tất cả mọi người biết xem tại sao anh lại tới nhà tôi không?" Tô Niên Niên biết dù có hỏi, bông hoa sen trắng nhỏ này cũng không chịu nói thật, cô quay sang hỏi Điền Văn Hạo.

"Là thế này, người nhà tôi gửi cho tôi một phong thư, ai ngờ lại bị Tô Tuyết Nhi trộm đi, lá thư này rất quan trọng với tôi. Hôm nay Tô Tuyết Nhi đến trụ sở thanh niên trí thức tìm tôi, nói phong thư này đang ở chỗ của Tô Niên Niên, tôi muốn lấy lại phong thư, nên đã tới đó." Điên Văn Hạo nói chuyện không chút hoang mang, nói mạch lạc rõ ràng.