Chương 15: Cẩn Y

Sáng hôm sau Bạch Ngọc tỉnh giấc, đã thấy trước giường một vị nữ tử.

Nữ tử tướng mạo không bằng nàng, nhưng lại thanh tú.

Đôi mắt to tròn, đô môi đầy đặn, cùng một nụ cười chói lọi đang nhìn nàng.

Bạch Ngọc kêu to một tiếng “Cẩn Y”.

Cô nương kia chỉ khoảng ngang tuổi Bạch Ngọc, khoảng 15 tuổi.

Bạch Ngọc nhào tới ôm chặt Cẩn Y mà khóc.

“Cẩn Y ngươi thật sự còn sống, tốt quá rồi”.

Tiêu Kỳ ngồi một bên nhìn cảnh này liền ra ngoài đóng cửa lại.

Bạch Ngọc nước mắt rơi ướt cả vai áo của Cẩn Y.

Cẩn Y thấy giọng khuyên “Công Chúa, người kể ta nghe, sao người lại ở đây”.

Bạch Ngọc xoa mắt nói “ Lúc chạy trốn ngươi đưa ta đi...”

Hai người kể một hồi.

Cẩn Y lặng lẽ rời đi.

Tiêu Kỳ đẩy cửa bước vào, thấy tiểu thê tử của hắn đã khóc đến tèm lem mặt mũi.



Hắn tiến đến ôm nàng vào lòng.

Bạch Ngọc chôn mặt trước ngực Tiêu Kỳ khóc nức nở.

“A Kỳ”.

Tiêu Kỳ nhẹ nhàng dỗ dành “Ngọc Nhi đừng khóc,ngon”.

Hắn bế nàng xuống giường, lấy cháo đút nàng ăn.

Bạch Ngọc khóc thật lâu đã vừa khác vừa đói.

Nàng ăn hết cháo, ăn thêm chút điểm tâm.

Nàng lại ngủ thêm chút.

Tiêu Kỳ vỗ lưng khiến nàng ngủ say.

Nhìn nàng đã ngủ, Tiêu Kỳ đứng dậy thay y phục vào cung.

Chiêu Cẩn đang đánh cờ nhìn Tiêu Kỳ một thân y phục trắng nho nhã trêu ghẹo.

“Hầu Gia nay làm quan văn nho nhã sao”.

Tiêu Kỳ giả điếc ngồi đối diện Chiêu Cẩn.



“Trắc Phi Tương Lai Kia”.

Chiêu Cẩn nghi hoặc nhìn Tiêu Kỳ “Trắc Phi?”

“Trắc phi của Chiêu Dật”, Tiêu Kỳ đáp.

Chiêu Cẩn hỏi lại “Cẩn Y kia sao”.

Tiêu Kỳ gật đầu.

Chiêu Cẩn biết hắn đang hỏi lai lịch của nàng kia.

Chiêu Cẩn đặt một quân cờ xuống.

“Cô ta tên Thẩm Viên Nguyệt, vào cung từ nhỏ, rất được công Chúa Minh Nguyệt yêu thích, nhưng do trùng tên với công chúa, nên nàng được cha vợ ngươi cho tên Cẩn Y”.

Hắn dừng tí lại nói tiếp “Do nàng ta làm việc rất biết suy nghĩ, tính tình Cẩn trọng”.

Tiêu Kỳ gật gật “Tiếp”.

Chiêu Cẩn uống ngụm trà lại nói tiếp.

“Đời trước ta nhớ không lầm thì cô ta cùng với Tam Hoàng Tử Bắc Nguyệt Quốc là một đôi”.

Tiêu Kỳ nhíu mày “Tam hoàng tử?”.

Chiêu Cẩn gật đầu “Nàng ta dính một kiếm của Ngu Vương, hài tử chỉ còn vài ngày sinh ra, một xác hai mạng!”