Chương 10: “Phu Nhân”

Lương Ngọc Dung có tin vui làm trên dưới Phượng Tây Cung ai cũng vui vẻ.

Chiêu Cẩn càng thêm mười hai vạn phần sủng ái dành cho Lương Ngọc Dung.

Phi tần trong cung hắn vốn rất ít, hắn đăng cơ mới vài năm nhưng trị quốc rất tốt.

Trong cung chỉ có hai người là Lương Ngọc Dung và vị đáp ứng đang trong lãnh cung kia.

Hai nàng là người bên cạnh hắn thì khi hắn chỉ là một vị hoàng tử.

Lệ đáp ứng là do hắn trúng mê hương vô tình sủng ái nàng ta mới được phong Trắc phi.

Lương Ngọc Dung mang cháu gái nhập cung bầu bạn.

Tiểu cô nương tên Huyên Huyên mới hơn một tuổi lại cực yêu quý Bạch Ngọc.

Bạch Ngọc vốn rất thích trẻ con, nên cứ không nở buông tay Huyên Huyên.

Tiểu Huyên Huyên cũng xa lánh Lương Ngọc Dung, cứ bám lấy Bạch Ngọc.

Bạch Ngọc nhường không gian lại cho Chiêu Cẩn và Lương Ngọc Dung.

Bạch Ngọc bế tiểu Huyên Huyên nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Huyên Huyên thích gì nhất?”.

Tiểu Huyên Huyên vui vẻ cười đáp: “Hoa ạ”.

Hơn một tuổi nhưng giọng nói còn có chút không rõ.

Bạch Ngọc cười, vui vẻ vật đầu: “Được tỷ bế muội đi ngắm hoa”.

Lương Ngọc Dung nghe được Bạch Ngọc sẽ mang Huyên Huyên đi ngắm hoa, liền quay sang nhìn Chiêu Cẩn.



Chiêu Cẩn hiểu ý nàng.

Hắn gọi: “Trần Thừa”.

Trần Thừa là thái giám đắc lực bên cạnh Chiêu Cẩn.

Chiêu Cẩn nhìn hắn: “Bạch Ngọc cô cô đi ngắm hoa rồi”.

Trần Thừa đi theo Chiêu Cẩn thừa bé, chốc lát đã hiểu ra.

Hắn vội chạy đi tìm Tiêu Kỳ.

Tiêu Kỳ đang đứng bên một hòn giả sơn.

Trần Thừa tiến tới thấp giọng nói vào tai Tiêu Kỳ.

: “Hầu Gia, Phu Nhân mang cháu gái của Hoàng Hậu nương nương đi Ngự Hoa Viên ngắm hoa rồi”.

Tiêu Kỳ nghe hai từ (Phu Nhân) liền cực kỳ vui vẻ mà quay sang nhìn Trần Thừa.

Tiêu Kỳ cười rồi nói: “Đa tạ”.

Trần Thừa cười nhìn Tiêu Kỳ quay lưng đi về hướng Hoa Viên.

Không nhịn được gắn chậc lưỡi vài cái: “Hầu gia mặt vẫn luôn lạnh như băng, nghe tới Bạch Ngọc lại có được vẻ mặt ôn nhu”.

Tiêu Kỳ tới Hoa Viên trước, do tiểu Huyên Huyên vừa đi vừa chỉ thắc mắc hỏi, Bạch Ngọc phải đứng lại trả lời từng câu hỏi ngay thơ của bé, nên đến chậm hơn.

Lúc Bạch Ngọc và Huyên Huyên đến đã nhìn thấy Tiêu Kỳ.

Tiểu Huyên Huyên hai mắt sáng lên mà gọi: “túc túc”.

Tiêu Kỳ buồn cười vì giọng nói còn ngọng của Huyên Huyên.



Tiểu Huyên Huyên đưa tay muốn Tiêu Kỳ bế.

Tiêu Kỳ tiến lên bế Huyên Huyên.

Bạch Ngọc hành lễ với Tiêu Kỳ, chưa kịp làm đã bị Tiêu Kỳ đỡ.

Hắn ôn nhu nói: “Không cần đâu”., rồi ôm lấy tiểu Huyên Huyên.

Huyen Huyên được Tiêu Kỳ bế giơ lên cao, cực kỳ vui vẻ mà cười khanh khách.

Bạch Ngọc nhìn tiểu Huyên Huyên đôi mắt to tròn, cái mũi cũng tròn tròn nhỏ nhỏ, đôi môi nhỏ đang cười lộ ra vài chiếc răng.

Bên cả hai má tiểu Huyên Huyên đều có lúm đồng tiền thập phần đáng yêu.

Nàng dời mắt lên mặt Tiêu Kỳ.

Tiêu Kỳ mắt phượng mày kiếm vô cùng anh tuấn, mũi cao, môi mỏng cũng đang mỉm cười.

Cả ba tiến vào đình nghỉ mát.

Bạch Ngọc ngồi xuống một chỗ, nhìn hai người một lớn một nhỏ vẫn đang vui vẻ đùa giỡn.

Bạch Ngọc thầm nghĩ “trông thật giống thân phụ cùng nhi nữ”.

Tiêu Kỳ nhìn Bạch Ngọc đang mỉm cười.

Hắn tiến tới xoè tay ra, Bạch Ngọc nhìn thấy bên trong lòng tay hắn là một cây trâm hoa mẫu đơn voi cùng đẹp.

Hắn nhẹ nhàng nói: “Cái này tặng cho nàng”.

Bạch Ngọc nắm cây trâm mẫu đơn trong tay thầm nghĩ “Ta không có tình cảm với chàng, nhưng ta không ghét chàng, ta gã cho chàng, là rất vinh dự cho ta, chàng rất tốt”.