“Em gái, muốn tìm việc làm thêm sao?”
Lâm Ngọc đứng trước bảng thông báo ngoài trường, nhón chân, duỗi dài cổ xem bản tuyển dụng. Nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, một người phụ nữ trung niên hàm hậu đứng bên cạnh, vẻ mặt hào hứng nhìn cô.
“Đúng vậy, em đang tìm việc làm thêm .”
Tuy đối phương là người xa lạ nhưng Lâm Ngọc cũng không ngượng ngùng trả lời, dù sao đây cũng là trường học nên cô gật gật đầu.
“Nhìn em như vậy chắc vẫn còn là học sinh đi? Là như vậy, chị có một đứa cháu ngoại 6 tuổi, vừa lên tiểu học không bắt kịp chương trình học, giáo viên nói người nhà phụ đạo nhiều hơn nhưng em nói xem, một bà lão đến từ nông thôn như chị có thể làm gì? Con gái con rể lại bận rộn không có thời gian, hai người bọn họ bảo chị đến trường tìm gia sư cho nó. Em gái, em có muốn làm việc này không?”
Lâm Ngọc năm nay mới học năm nhất, khi còn nhỏ cô đi theo bà nội sống nhờ nhà cậu lớn, mợ lớn suốt ngày không phải bới lông tìm vết thì cũng mặt mày nhăn nhó. Sau khi bà nội qua đời, cuộc sống càng khó khăn hơn. Thật vất vả tốt nghiệp thi đậu đại học, mợ lớn lại sống chết không muốn cho học phí và sinh hoạt phí. Cũng may trưởng thôn là người tốt bụng, ra mặt cho cô vay tiền học phí năm nhất nhưng sinh hoạt phí sau này phải tự Lâm Ngọc tìm.
Lâm Ngọc đã tìm thấy một công việc giao cơm của một quán ăn nhưng muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa, cô muốn tìm thêm việc.
Cho nên vừa nghe người phụ nữ trung niên nói vậy, cô lập tức đồng ý:
“Cô à, cháu là sinh viên của trường, vô cùng nguyện ý nhận công việc này. Nếu cô không yên tâm thì cháu có thể dạy trước cho đứa bé vài buổi.”
“Em gái này vừa thấy đã biết là người tốt, sao tôi lại có thể không yên tâm cho được? Vậy thì em đi theo chị, chị dẫn đường cho em.” Người phụ nữ trung niên vui vẻ nói.
Tỉnh lại lần nữa, Lâm Ngọc phát hiện cô đang nằm trong một chiếc xe. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ là người phụ nữ đó đưa cô đi vòng vèo qua bảy tám ngõ nhỏ sau đó đi vào một căn nhà trệt. Đối phương rót cho cô một cốc nước, cô uống vào không bao lâu đã mơ màng, rất buồn ngủ cuối cùng ngất đi không biết gì nữa.
Mới vừa tỉnh lại, đầu vẫn còn cảm giác choáng váng, dạ dày cũng không chịu nổi. Cô nằm trong góc, im lặng quan sát xung quanh.
Cô phát hiện, trong thùng xe có khoảng bảy tám cô gái trẻ đang hôn mê nằm tứ tung, có vài người đã tỉnh, quần áo lộn xộn ôm nhau khóc huhu.
Nghĩ lại chuyện mình gặp phải, trong lòng Lâm Ngọc loạn thành một nùi, xong rồi, phỏng chừng cô đã gặp phải bọn buôn người!
Chiếc xe xóc nảy đến lợi hại, hẳn là trên đường núi. Bọn buôn người đây là muốn bán các cô vào trong núi đi? Nhớ tới tình cảnh những người bị bán vào núi mà cô từng xem trên TV, trên sách báo, Lâm Ngọc sợ đến cả người phát run. Cô phải làm sao bây giờ đây? Cô sắp bị bán vào nơi hẻo lánh để mặc người ta chà đạp sao ?
Lòng Lâm Ngọc rối như tơ vò, chiếc xe bỗng dừng lại. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nặng nề, hai người đàn ông cao lớn mở cửa thùng xe bước vào.
Lâm Ngọc căn bản không dám ngẩng đầu nhìn mặt hai người đó, cô co người vào trong góc, khẩn cầu ông trời đừng để bọn họ chú ý đến cô.
Kết quả, da đầu bỗng tê rần, Lâm Ngọc bị ép ngẩng đầu lên, trước mắt xuất hiện một khuôn mặt dữ tợn, xấu xí.