Chương 7: Không chịu lớn

Sau một trận kịch liệt, Tư Thanh Lam đang mơ màng ngủ được nam nhân nhẹ nhàng nhấc bổng, bế đến bồn tắm. Hắn dường như quên mất bản thân là một đại tướng quân dũng mãnh, giờ đây chỉ còn Giang Hải dịu dàng ân cần, cẩn thận giúp tân nương lau sạch cơ thể. Nàng bất giác xoay người bàn tay ngại ngùng đưa ra muốn ngăn cản hành động của hắn, từ từ mở mắt lim dim.

“Ngoan, đừng động.”

“Ưm…được.”

Giang Hải nhìn nàng đầy vẻ trìu mến và dường như còn có chút thương xót. Tư Thanh Lam chưa từng nghĩ phu quân cao cao tại thượng của mình còn có một mặt này, vốn luôn cho rằng cứ vậy gả qua là xong nhưng hiện tại thâm tâm nàng đã có dao động, liệu phu thê bọn họ có thể đồng họa tương liên, trăm năm hòa hợp? Khói nước bốc lên nghi ngút cùng mùi hương cánh hoa hồng trong bồn nước khiến không gian trở nên lãng mạn biết bao. Nàng chăm chú nhìn hắn, khuôn mặt nam nhân trung niên bấy giờ càng thêm phần quyến rũ, càng không cần bàn đến thân thể kia. Tư Thanh Lam tưởng tượng, nếu người này trở thành phụ thân của con nàng,...cũng không tệ chút nào! Đường đường Viễn Tông đại tướng quân trong tay nắm giữ năm mươi vạn đại quân là đệ nhất công thần của Đại Tư hiện nay, uy danh hiển hách, sản nghiệp đồ sộ lại còn rất tuấn mỹ. Nàng nghĩ đến đây khuôn mặt bất giác trở nên ửng đỏ, nở nụ cười tươi tắn, cho dù có ngắn ngủi nhưng nàng cảm nhận được niềm vui mà lâu lắm rồi nàng mới lại có được.

Nhưng cảm giác hạnh phúc tồn tại không bao lâu, rất nhanh nàng hồi thần, người hoàn hảo như hắn nếu không phải đoạn tụ sẽ thật sự chấp nhận một lòng một dạ với xấu nữ như nàng cả đời? Cho dù hắn đã khẳng định chắc nịch rằng muốn nàng trở thành thê tử thực sự của hắn, nhưng những ánh nhìn dè bỉu và sự tự ti bấy lâu nay khiến nàng chùn bước, khiến nàng không dám tin.

“Đúng! Không thể nào là sự thật được!”

“Cái gì không thể nào?”

Vừa rồi mải mê suy nghĩ, buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng khiến cho Giang Hải đang cặm cụi trên cơ thể nàng giật mình ngẩng mặt hỏi.

“Không…không có gì. Ngài, đừng lau nữa, được…được rồi!”

“Nhất định là vừa rồi tiểu nương tử có suy nghĩ đen tối không dám nói với ai, nếu không sao mặt lại đỏ bừng như thế kia?”

“Đỏ lắm sao?”

Nàng đưa hai bàn tay nhỏ áp lên má, chỉ cảm thấy nóng bừng, không chỉ hai má nóng mà đến cả thân thể nàng cũng cảm thấy rất nóng rực khó chịu.

“Ta…ta…”

"Thế nào? Đừng ngại, ta sẽ không cười nàng!"

Nhất thời Tư Thanh Lam không nghĩ ra câu trả lời phù hợp, hắn là một con cáo già, chỉ cần nàng lỡ lời một chút hắn sẽ trêu ghẹo nàng không thôi, chỉ đành đánh trống lảng sang một câu chuyện khác.

“Vừa rồi chúng ta...ừm...ngài thật sự không phải đoạn tụ? Vậy tại sao khắp nơi đều đồn đại, ngài có biết bọn họ nói rất nhiều chuyện, còn rất chắc chắn…ưm…ân...”

Môi nhỏ của nàng lại bị người ta ngậm lấy cắи ʍút̼, nhưng lần này Tư Thanh Lam không cảm thấy phản cảm như trước ngược lại rất tận hưởng. Hai mắt nhắm nghiền, một tay tựa lên thành bồn chống đỡ thân thể, tay kia chầm chậm đặt lên lưng trần của nam nhân cảm nhận từng làn da thịt. Sau đó, nàng cũng không rõ tại sao, chỉ nhận thấy hai hàng nước mắt từ từ chảy ra nơi khóe mắt, nàng mím môi. Giang Hải cũng rất nhanh cảm nhận được sự thay đổi của nữ tử, hắn dừng động tác, nhẹ giọng an ủi.

“Sao vậy? Là ta làm đau nàng sao? Là phu quân không tốt, tiểu bánh bao nín đi được không?”

Nghe vậy, Tư Thanh Lam càng khóc càng lớn, nàng không còn cố gắng kìm nén nữa mà òa khóc to. Giang Hải loay hoay không biết làm sao, chỉ nhè nhẹ kéo nàng vào trong lòng.

"Muốn khóc cứ khóc, đợi nàng khóc xong nhất định phải nói cho ta nghe xem chuyện gì, được không?"

"Hức hức, lưng ngài, rất nhiều sẹo?"

"Chúng dọa nàng sợ rồi? Nương tử ngoan, sau này ta sẽ mặc thêm lớp áσ ɭóŧ, được không? Đừng sợ!"

"Không, không phải vậy! Ta không sợ...hức hu hu."

Giang Hải nghi hoặc, nếu không phải mấy vết sẹo xấu xí kia dọa sợ nàng thì tại sao lại khóc òa lên. Tiểu cô nương lần đầu thấy mấy thứ này, bị dọa sợ khóc cũng là chuyện thường tình.

"Tiểu bánh bao không chịu thừa nhận là vì lo lắng phu quân sẽ cười nàng?"

"Ta...ta chỉ không biết ngài đã phải trải qua những gì, nhưng nhất định vô cùng khó khăn, còn nguy hiểm đến tính mạng. Người ta chỉ biết ngài thanh thế bức người, đức cao vọng trọng...nhưng...sẹo kia chứng tỏ...hức hức...nhất định rất đau...hu hu."

Hắn nhắm mắt, đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Thì ra là vậy. Ngoan, không phải ta vẫn lành lặn ở đây à. Giang Hải ta là dùng máu đổi lấy ngày hôm nay, ta cảm thấy rất xứng đáng, một chút khổ cực đó có đáng là gì. Nếu không, hiện tại làm sao cưới được công chúa đáng yêu như nàng làm thê!"

"Vậy còn sau này?"

"Không đi đánh gϊếŧ nữa, chỉ ở nhà với nàng. Ừm, trừ khi được nương tử cho phép! Ha Ha"

Tư Thanh Lam tròn xoe mắt nhìn nam nhân đang cười rạng rỡ trước mặt, rất nhanh cũng vui vẻ cười theo hắn. Giang Hải thấy nàng đã nín khóc thì rất cao hứng, đúng là đứa nhỏ không chịu lớn, lại dễ khóc dễ cười như vậy.