Tạ Vân Cẩn nói xong liền nhìn chằm chằm vào Lục Kiều, không buông tha bất kỳ biểu cảm nào trên mặt nàng, hình dáng của nữ nhân này vẫn như cũ, nhưng tác phong làm việc lại không giống với nàng trước đây.
Nếu không phải có gương mặt này, hắn đều phải cho rằng đây là một người khác, nhưng cố tình nàng lại mang theo gương mặt cũ, trên đời này thật sự có người giống nhau sao?
Lục Kiều thấy Tạ Vân Cẩn hoài nghi nhìn chằm chằm chính mình, nam nhân này chỉ sợ là đang hoài nghi nàng, hoài nghi nàng không phải nguyên chủ, dù sao thì tính cách của hai người cũng quá khác nhau.
Chẳng qua Lục Kiều cũng không muốn nói nhiều với hắn, cho nên hừ lạnh một tiếng nói.
“Ngươi rất hiểu biết chuyện của ta sao? Cái gì cũng không biết mà cứ tỏ ra rất hiểu biết, ta vốn dĩ chính là như vậy, lúc trước chỉ là bị thất tâm phong mà thôi, hiện tại đã tỉnh táo.”
Nói xong, nàng trừng mắt nhìn Tạ Vân Cẩn rồi xoay người bước đi ra ngoài.
Tạ Vân Cẩn ở đằng sau nhíu mày nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, phát hiện cách đi đường của nàng cũng thay đổi, tuy rằng từ trước đến nay nàng thô tục tàn nhẫn độc ác, nhưng trong xương cốt lại tự ti, ủ rũ.
Nhưng nàng hiện tại đưa tay nhấc chân đều tràn đầy tự tin, cách xử sự làm người càng thêm ôn hòa trong sáng.
Tạ Vân Cẩn nghĩ không ra, tại sao một người lại có thể trở nên thay đổi hoàn toàn như vậy.
Ngoài phòng, Lục Kiều cũng không để ý tới sự nghi ngờ của Tạ Vân Cẩn, hiện tại nàng chỉ cần ăn ngon uống tốt dưỡng bọn họ, chờ đến thời cơ nàng sẽ làm phẫu thuật cho Tạ Vân Cẩn, đợi chân của hắn khỏi thì hắn và nàng sẽ không còn liên quan gì đến nhau, cho nên nàng cần gì phải nghĩ nhiều như vậy?
Lục Kiều vừa suy nghĩ vừa đi đến trong sân, Tạ Hổ đang cạo lông cho heo rừng, bởi vì heo rừng đã chết, cho nên cũng không có tiết, chỉ cần cạo lông rồi mổ bụng là được.
Tạ Tiểu Bảo hưng phấn xoay quanh heo rừng, liên tục nói chuyện với bốn đứa nhỏ vì trước đó nàng đã lấy xương cá cho Tạ Tiểu Bảo.
Tạ Tiểu Bảo hiện tại chăm sóc cho bốn đứa nhỏ rất tốt, liên tục nói chuyện với bọn họ.
Lục Kiều nhìn rất vừa lòng, bốn đứa nhỏ cả ngày chỉ ở trong nhà, không ra khỏi cửa cũng không được.
Có Tạ Tiểu Bảo dẫn dắt, sau này bọn họ có thể đến trong thôn chơi.
Lục Kiều vừa nghĩ vừa gọi bốn đứa nhỏ đi ăn cơm sáng: “Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, Tứ Bảo, mau đi ăn cơm sáng.”
Bốn đứa nhỏ có chút không muốn đi, nhưng cũng không dám phản kháng lời Lục Kiều nói, sau đó bốn đứa nhỏ miễn cường cùng nhau đi tới phòng bếp ăn cơm sáng.
Lục Kiều thấy vậy buồn cười nói: “Được rồi, nhanh đi vào ăn xong lại ra xem, cũng không phải không cho các ngươi nhìn.”
Nghe vậy, đôi mắt của bốn đứa nhỏ sáng rực lên, nhanh chóng chạy vào phòng bếp ăn cơm sáng, khi Lục Kiều đi vào, bốn đứa nhỏ đã cầm chén cháo uống được một nửa.
Chẳng qua không có ai dám động tới trứng gà ở giữa bàn, Lục Kiều với tay lấy trứng gà để lột, sau đó đặt vào trong bốn cái chén.
“Ăn cháo xong, mỗi đứa lại ăn thêm một quả trứng gà.”
Bốn đứa nhỏ nghe vậy thì ngơ ngẩn, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lục Kiều, bọn họ có thể ăn trứng gà sao.
Tuy rằng hai ngày nay bọn họ được ăn uống rất khá, nhưng không có mệnh lệnh của Lục Kiều thì bọn họ cũng không dám chủ động lột trứng gà ăn, hơn nữa bọn họ cũng cho rằng trứng gà là của nữ nhân xấu xa này ăn.
Không ngờ trứng gà thế nhưng là cho bọn họ ăn, hơn nữa nữ nhân xấu xa kia còn lột trứng gà cho bọn họ.