“Được lắm, lão yêu bà kia, bà thế mà lại chạy tới bắt nạt nữ nhi của ta, xem Lục gia ta không có ai có phải không? Bà già chết bầm kia, cả ngày không có việc gì lại ra ngoài tra tấn con dâu, nữ nhi của ta gả đến Tạ gia các người đúng là xui xẻo tám đời, để cho các ngươi chà đạp bắt nạt con bé như vậy, hôm nay nếu ta không dạy dỗ bà một trận nhớ đời thì bà sẽ còn nghĩ Lục gia bọn ta dễ bắt nạt.”
Người này vừa xông tới đã nhào lên người Nguyễn thị, dáng người bà ấy cao gầy, cao hơn Nguyễn thị khoảng một cái đầu, cho nên Nguyễn thị hoàn toàn không có sức lực đánh trả lại, nhưng mà bà ấy cũng không đánh Nguyễn thị, chỉ kéo cổ áo Nguyễn thị, kéo bà ta xuống mặt đất.
Trong sân, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm sợ ngây người, ai cũng quên mất phản ứng.
Lục Kiều liếc mắt một cái đã nhận ra nữ nhân dạy dỗ Nguyễn thị này chính là nương trên danh nghĩa của nàng, Điền thị. Điền thị và Lục Kiều vừa lúc tương phản nhau, bà ấy có dáng người cao gầy, tay dài chân dài, thoạt nhìn có vẻ vô cùng gọn gàng.
Nhưng mà theo ký ức, Lục Kiều biết được người nương này là thật sự yêu thương nguyên chủ.
Lúc nguyên chủ còn nhỏ thường xuyên bị bệnh, phải uống thuốc, đổi thành gia đình nhà khác sinh ra một nữ nhi như vậy thì đã sớm bị vứt bỏ rồi, nhưng Điền thị tình nguyện bỏ tiền dưỡng nữ nhi, nguyên chủ cũng vì vậy mà béo, là vì từ nhỏ uống thuốc quá nhiều nên thành ra như vậy.
Kiếp trước, cha mẹ của Lục Kiều là liên hôn, sinh ra nàng cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm với nàng, sau đó mỗi người đều tự tìm được chân ái của mình, vứt bỏ nàng vào ký túc xá trường học, cho nên có đôi khi nàng thật sự rất hâm mộ những cô gái có mẹ yêu thương kia.
Không ngờ sống lại một đời, nàng thế mà lại có được một người mẹ như vậy, trong giây lát này, Lục Kiều quyết định về sau sẽ yêu thương Điền thị thật nhiều.
Trong sân, Nguyễn thị bị kéo một vòng, lúc này cuối cùng bà ta cũng phản ứng lại, hét lên: “Cứu mạng, cứu mạng.”
Tạ Lan phản ứng kịp, hoảng sợ hét to lên: “Người đâu, mau cứu nương của ta, bà già này thế mà lại chạy đến thôn họ Tạ của chúng ta bắt nạt người, thật quá đáng.”
Lời này thực sự kích tích người thôn họ Tạ phản ứng lại.
Lục Kiều thấy người thôn họ Tạ chuẩn bị ra tay, nàng lập tức đi qua ngăn cản Điền thị lôi kéo Nguyễn thị.
“Nương, thả mẹ chồng của con ra đi.”
Nàng không phải đau lòng Nguyễn thị, kéo chết bà ta cũng là xứng đáng, nàng là lo lắng người thôn họ Tạ ra tay làm Điền thị bị thương.
Điền thị nghe nữ nhi nói như vậy, cuối cùng cũng buông Nguyễn thị ra. Lúc này Nguyễn thị đã mặt xám mày tro giống như một bà lão ăn mày, vốn dĩ bẩm sinh đã xấu xí, bị lăn lộn như vậy càng trực tiếp không ra hình người.
Tạ Lan nhào qua đỡ bà ta: “Nương, nương không sao chứ.”
Nguyễn thị ngồi dưới đất gào khóc: “Tạ gia ta là gặp tội nghiệt gì thế này, cưới phải một Tang Môn tinh như vậy về nhà, một nhi tử tốt đẹp bị nàng ta liên lụy thành như vậy, hiện tại ngay cả ta cũng bị đánh, thiên hạ này còn có lý nữa không?”
Nguyễn thị vừa khóc, Điền thị lại nổi giận, định đi lên đè lão yêu bà này đánh một trận, lúc trước bà ấy băn khoăn bà ta là thông gia, chỉ kéo bà ta cho bà ta một bài học mà thôi, hiện tại bà ta thế mà lại dám mắng nữ nhi của bà ấy, bà ấy còn khách khí với bà ta làm gì.
Điền thị đang định xông lên thì bị Lục Kiều vươn tay ra giữ lại, nàng xoay người nhìn về phía Nguyễn thị, không nhanh không chậm nói.
“Nương, hay là chúng ta đi tới huyện nha nói lý đi, hỏi huyện lệnh đại nhân một chút xem có gia trưởng nhà ai lại đuổi nhi tử ra ngoài trong lúc nhi tử bị thương nặng như vậy, mà người bị đuổi ra ngoài này còn là tú tài công, vẫn là án đầu năm đó của huyện Thanh Hà, ta nghĩ có lẽ huyện lệnh đại nhân vẫn còn nhớ rõ tướng công của con đó, hay là chúng ta đi huyện nha một chuyến đi.”