Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiều Thê Chớ Có Chạy!

Chương 14: Nhân Chứng?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vào một ngày hè đẹp trời, hiếm lắm Cự Giải mới có dịp đánh cờ với Bảo Bình, lần này không đi ra hoa uyển nữa, nguy hiểm quá, vẫn nên ở trong phòng, nơi nguy hiểm nhật chẳng phải là nơi an toàn nhất sao.

- Thái Úy, ngài biết không? Hiếm lắm chúng ta mới có dịp gặp nhau như thế này.

- Chẳng phải thường ngày lên triều đều gặp sao?

- Phải ha.

Ngày nào lên triều cũng gặp nhau, nghe quan lại trong triều cãi vã, cả hai mỗi người một bên, đối nghịch nhau, nhìn nhau rồi nhìn các quan đại thần tranh cãi, đương nhiên là không biết nên theo phe ai, tốt nhất vẫn nên im lặng đợi hoàng thượng phán xét ai đúng ai sai thôi.

- Cuộc sống không có thú vui đúng là nhạt nheo a.

- Nhưng không có ai làm ảnh hưởng đến thú vui mới không nhạt nhẽo a.

Bảo Bình vừa dứt lời, cửa phòng liền mở bung ra, một cái bóng người chạy vụt vào, hất tung bàn cờ còn đang dang dở. Cự Giải không nói nhiều cũng biết ai, tốt nhất vẫn nên tự động tránh. Sở dĩ Cự Giải biết điều như thế, vì ván cờ anh chơi sắp thua thảm tới nơi rồi, có người tới lật cũng vui đấy.

- Tiểu Công Chúa...!?

Song Ngư cầm bàn cờ nhìn Cự Giải rồi nhìn Bảo Bình, khó chọn quá, nên đánh ai trước bây giờ.

- Lão Tứ, tỷ không kêu muội đến đánh người!

Thiên Yết chạy vội vào, Song Ngư nghe thấy tiếng nàng liền bỏ bàn cờ xuống, Cự Giải với Bảo Bình vuốt l*иg ngực thở phào, nhưng mà khoan đã, người cản là Thiên Yết, có khi nào nàng đem hình phạt nào đó khắc nhiệt hơn dùng lên hai người bọn họ không, tâm trạng của cả hai lại rơi vào trạng thái lo lắng.

- Vâng vâng, đến điều tra, là đến điều tra.

Song Ngư ngồi bụp xuống chỗ bàn cờ khi nãy, cô nhóc đánh người riết quen, giờ không đánh có hơi ngứa tay, Thiên Yết cúi người xin lỗi Cự Giải và Bảo Bình, cả hai hình nhau rồi đánh giá Thiên Yết hôm nay, nàng có phần hiền hơn mọi ngày nhỉ.

- Đừng tưởng bở, hai người thử nói sai đi, tỷ ấy đập bàn cờ vào đầu mỗi người đấy.

Cả hai người bọn họ rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, cả hai đã làm sai cái gì mà bị đến tra hỏi, nói sai còn bị đập nữa.

- Quận Công, Thái Úy, ta biết ngài người là người dưới trướng của Tam Thúc, trong trận chiến cách đây 11 năm trước ở phía Bắc, hai người đều có mặt đúng không?

Thiên Yết vừa dứt lời, tâm can của hai con người kia bỗng gào thét, chuyện đấy giờ chôn sâu xuống dưới đất được rồi, ai lại hứng đào lên thế này. Thấy cả hai lúng túng không chịu trả lời, Thiên Yết cầm bàn cờ lên trừng mắt nhìn bọn họ, Cự Giải và Bảo Bình sợ rồi, cả hai quỳ xuống giơ tay đầu hàng.

- Khoan đã, sao mà Công Chúa lại muốn hỏi về việc này?

Nghe câu hỏi của Bảo Bình, Thiên Yết đảo mắt suy nghĩ, phải ha, nàng đến đây là để làm gì ấy nhỉ, tại sao lại hỏi về chuyện này.

- Thái Úy, ngài chán sống rồi hả?

Song Ngư chắp tay bổ vào đầu Bảo Bình, anh ngã nằm dài ra đất, may quá chưa chết, chứ đau thì đau gần chết ấy. Cự Giải nhìn thấy Bảo Bình như thế không dám mở miệng, nếu mà anh hỏi biết đâu sẽ được Song Ngư đánh giống như vị bằng hữu đang nằm bất động trên đất kia mất.

- Quận Công, tới lược ngài trả lời câu hỏi rồi.

Cự Giải nuốt nước bọt, anh từ từ ngước mặt lên nhìn Thiên Yết, nàng cầm trên tay bàn cờ, bất kì lúc nào cũng có thể đánh thẳng vào đầu anh, còn có cả Song Ngư đứng đằng sau nữa, áp lực từ hẳn hai phía.

- Chuyện là...

Cự Giải nói nhỏ trong miệng chưa kịp lớn thành tiếng, Bảo Bình kéo tay anh lại, lắc đầu không muốn anh nói, họ cũng giống như Nhân Mã, đều là nhân chứng của trận chiến cách đây 11 năm, và cũng như Nhân Mã, họ không được phép tiết lộ bất kì chuyện kì bí đã sảy ra ở biên cương phía Bắc, chủ ý đều do Xử Nữ đề ra.

- Lắc cái gì?

Song Ngư ngồi xuống lấy tay đang níu tay Cự Giải của Bảo Bình, cô nhóc lấy ra mấy cái ngân châm nhỏ, đương nhiên là định đâm vào tay Bảo Bình rồi.

- Thần nói thần nói!

Bảo Bình trợn mắt nhìn Cự Giải, dù có chết anh cũng dám tiết lộ, thế mà Cự Giải dám nói, nếu bọn họ hôm nay còn cái mạng, chuyện bọn họ tiết lộ mà đến tai Tam Vương Gia, bọn họ không chết dưới tay công chúa cũng chết dưới tay hắn.

- Lão Tứ, bỏ Thái Úy ra đi.

Song Ngư hừ một tiếng, cô nhóc quăng hẳn tay Bảo Bình xuống đất, anh gắng chống đỡ ngồi dậy, không quên liếc nhìn Cự Giải, bản thân Cự Giải phải né tránh ánh mắt muốn gϊếŧ người đó.

- Thái Úy, cũng sống thì cùng chết thôi.

- Chết một mình đi, ai muốn chết với ngài.

- Được rồi, Quận Công, thời gian không còn nhiều, ngài nên nói đi.

Thiên Yết gõ vào bàn cờ mấy tiếng, Cự Giải giật mình, để anh nhớ đã chứ, chuyện đáng ra đã được chôn sâu dưới mấy tấc đất, đào lên có hơi lâu.

- 11 năm trước, gia tộc thần và Thái Úy đây phụng mệnh thánh thượng hỗ trợ kỵ binh cho Tam Vương Gia đánh trận, thần cũng từng có đến trận doanh với đến nơi nhân dân thiệt mạng, chắc Nhị Công Chúa với Tiêu Công Chúa đều biết nhân dân thiệt mạng có hai gia tộc lớn trấn giữ phía Bắc là Lệnh Hồ Gia và Diệp Gia, trên người những người thiệt mạng, nói ra thì chính là phía sau gáy của họ, tất cả đều có một thứ giống ấn kí hình trăng lưỡi liềm màu đen. Theo như điều tra, nguồn gốc ấn kí được cho là do vu tộc phía Bắc ngoài thành sang xâm lược để lại, chúng thần có khảo sát xem có người còn sống nào có ấn kí hay không, cũng có lác đác vài người làm của Diệp Gia...

- Còn Lệnh Hồ gia tộc?

- Thưa... tất cả đều bị diệt vong, lúc khám nghiệm tử thi thì cho ra người của Lệnh Hồ gia đều chết hết rồi.

Thiên Yết xoa cằm suy nghĩ thử xem, nếu như Lệnh Hồ gia tộc đều bị diệt vong, Thiên Bình thì được đưa tới hoàng cung cách đó 4 năm, đáng lý ra ngoài hắn mang họ Lệnh Hồ ra, hoàn toàn không có ai có thể mang họ đó cả.

- Thông tin bổ ích đấy, Lão Tứ, đi thôi.

Thiên Yết đặt bàn cờ xuống rồi ngoắc Song Ngư rời đi, đợi bóng dáng họ khuất sau cảnh cửa, Cự Giải mới đỡ Bảo Bình dậy, Bảo Bình lập tức hất tay anh ra.

- Quận Công! Thông tin cơ mật đều bị ngài khai ra hết rồi, ngài nghĩ xem Tam Vương Gia sẽ xử lí chúng ta ra sao !?

Cự Giải cúi người xuống nhặt một quân cờ trắng, rồi đặt lên bàn cờ, trong đầu anh hiện lên ván cờ sắp bị thua lúc nãy.

- Chúng ta ban nãy như ván cờ vừa rồi vậy, ví ta và ngài là quân trắng, ngài nhớ lại xem, quân trắng đã thua như thế nào.

Bảo Bình nhớ lại, quân trắng trong ván cờ lúc nãy bị quân đen bao vây không có đường lui, anh ngầm hiểu được ý của Cự Giải nên đành bỏ qua.

- Ta sẽ nói chuyện với Tam Vương Gia sau, Thái Úy đừng lo lắng.

Cự Giải ngồi xuống nhặn mấy quân cờ, Bảo Bình cũng ngồi xuống nhặn với anh ta, cả hai người bọn họ đúng thật là, nếu không bị ép vào đường cùng, Cự Giải cũng giữ bí mật kĩ lắm đấy, tuy chơi cờ không tốt, anh ta vẫn cố gắng luyện tập a, đúng là người có chí lớn.

-----------------------------------------------------------------------------

Biệt Điện Thái Tử

Bạch Dương khó khăn lắm mới đi lại bình thường, khi việc di chuyển được ổn định, cô lập tức đi tìm Sư Tử để xin lỗi.

Vì chuyện hôm trước bỏ đi mà không nói một lời, Bạch Dương cảm thấy có lỗi với Sư Tử, cô hiện tại cũng muốn tìm hiểu về chuyện 11 năm trước, dựa trên giấc mơ kí ức, cô biết được anh cũng có mặt ở trận chiến đó, tuy là xuất hiện sau 5 năm, nhưng anh ít nhiều gì cũng biết về trận chiến đó đã sảy ra chuyện gì.

Trước đó lúc cô trở về phủ thì bị Thừa Tướng quát cho một trận vì chuyện rơi xuống nước, còn để đích thân Thái Tử chăm sóc, thế mà sau khi tỉnh lại không cảm ơn người ta một tiếng, còn tự tiện bỏ đi ra ngoài. Bạch Dương là bị bắt đi xin lỗi, lúc đầu cô cũng định tự đi, mà bị cha quát mấy tiếng, cô lười hẳn ra, nhưng vì nguyện vọng hạ gục Lệnh Hồ Như, cô vẫn nên lết xác đi tìm Sư Tử.

Trên thực tế cô nên đến phủ Quốc Sư để tìm a, nhưng mà sau hôm đó, Sư Tử không có đến phủ Quốc Sư, suốt ngày ở lì trong biệt điện, nhìn thoáng qua là biết dỗi rồi.

- Thái Tử, ta đến thăm ngài đây.

Bạch Dương đẩy hé cửa nhìn vào trong, căn phòng của Sư Tử đóng kín cửa sổ, u ám đến lạ thường, Bạch Dương có chút sợ, không ngờ vì cô mà anh tự nhốt mình trong phòng.

Không có tiếng nói đáp trả, Bạch Dương cảm thấy lo lắng, có khi nào anh nghĩ quẩn thắt cổ tự tử không, cô liền đi vào, mở hết cửa ra. Khi ánh nắng chiếu rọi vào trong phòng, Bạch Dương vừa quay lại thì thấy có cái dáng người hết sức tiều tụy ngồi trên giường, không ai khác chính là Sư Tử, mắt anh đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch, cô nghĩ đúng rồi, anh thật sự nghĩ quẩn rồi.

- Thái Tử! Ngài sao rồi !?

Bạch Dương nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Sư Tử, anh ngã lưng vào lòng cô, ánh mắt đờ đẫn ấy ngước lên nhìn cô, tưởng chừng như sẽ có tia sáng xuất hiện, nhưng đó chỉ là mong muốn, Sư Tử liền đảo mắt quay đi.

- Thẩm Tiểu Thư đến tìm ta làm gì?

Nghe ba chữ Thẩm Tiểu Thư, tim Bạch Dương bỗng nhói đau, việc cô bỏ đi lúc đó làm anh thay đổi cách nhìn về cô đến thế ư.

- Thái Tử, ngài có khát không? Để ta lấy nước cho ngài.

Bạch Dương để Sư Tử nằm xuống giường, bản thân đi lấy nước rót ra cốc cho anh. Sư Tử liếc nhìn thân ảnh cô rời đi, rồi lại quay người đối diện với tường.

- Thẩm Tiểu Thư đi đi, ta không sao.

Bạch Dương khựng lại một lúc, rồi tiếp tục đổ nước ra cốc. Cô tiến đến bên giường ngồi xuống, đưa tay kéo người Sư Tử lại.

- Thái Tử, ngài uống chút nước đi, ta đi ngay thôi.

Bản thân Sư Tử cũng khát, nhưng anh không muốn quay lại đối mặt với cô, cô đi mà không một lời từ biệt, giờ đến đây quan tâm anh làm gì.

- Thẩm Tiểu Thư để đó đi.

- Ngài gọi là gì?

- Thẩm Tiểu Thư?

- Gọi là gì cơ?

- Thẩm..Thẩm Tiểu Thư.

- Ta cho ngài nói lại lần nữa, nói lớn lên.

- Thẩm Bạch Dương!

Sư Tử không nhịn được ngồi dậy đối mặt với Bạch Dương, anh vừa quay qua thì thấy cô cầm trên tay cốc nước, hất thẳng vào mặt anh. Nước vào mũi, Sư Tử ho sặc sụa, anh nghiến răng ngước mắt nhìn cô, Bạch Dương để cốc nước lại bàn, rồi tiến lại đến trước mặt anh, cô lấy khăn tay ra ném thẳng lên mặt anh, rồi ra sức lau.

- Thái Tử, sao ngài có thể bất cẩn đến thế chứ?

Bạch Dương không phải là người chỉ biết nhịn, nếu nhịn thì bộc phát ra rất kinh khủng, cô không cần biết đối phương là ai, một khi đã động đến lòng tự trọng của cô thì cô xử hết.

- Bỏ...! Bỏ ra...!

- Thái Tử nói gì cơ chứ?

Sư Tử giữ lấy tay Bạch Dương lại, nhưng cô lại vung ra, để xem nào, dám chiến tranh lạnh với cô hả, muốn thử lòng đối phương hả, làm bộ làm tịch hả, muốn làm cô đau lòng hả, không có cửa đâu.

- Tha.. tha cho ta..! Ta biết sai rồi...!

- Hả? Thái Tử nói gì cơ? Sai ư?

- Ta.. ta sai rồi!

- Sai cái gì cơ?

- Là ta.. ta không nên lạnh nhạt với nàng..!

Bạch Dương dừng tay lại, cô vứt khăn tay đi, hai tay xốc cổ áo Sư Tử lên cảnh cáo anh.

- Nếu Thái Tử thích việc này, cứ việc gọi ta là Thẩm - Tiểu - Thư nha.

- Rõ.. rõ rồi a..

Sư Tử vừa dứt lời, Thiên Yết với Song Ngư cũng tìm đến, là người hầu trong phủ Thừa Tướng bảo Bạch Dương đến biệt điện Thái Tử nên nàng mới đến, thấy cảnh tượng trước mắt, Song Ngư đưa tay lên che mắt rồi quay lưng lại, Thiên Yết cũng quay mặt đi, đến đúng lúc thật.

- Không thấy gì hết, ta còn nhỏ, không thấy gì hết.

Song Ngư lấy cớ đó bịt mắt đi ra ngoài, cô nhóc cố tình lớn tiếng để Bạch Dương trong đó nghe thấy, bọn họ đến tìm là để bàn công chuyện, không phải để hóng chuyện nữa đâu.

Bạch Dương quay ra thì thấy Thiên Yết, ánh mắt nàng liền né tránh, cô nhận ra bản thân có hơi vô lễ nên mới bỏ Sư Tử ra, chỉnh đối lại y phục cho anh.

- Nhị Công Chúa, vào đây đi, chúng ta cùng bàn công chuyện a.

Riêng mỗi Sư Tử là không hiểu chuyện gì, sắp tới người bị tra hỏi chính là anh, nhưng anh vẫn không cảm nhận được nguy hiểm a~

------------------------------------------------------------------------

Chuyên Mục Hằng Ngày~_______________

Kim Ngưu: Ê, ai dạy mày đối xử với người ta như vậy?

Bạch Dương: Nhà là phải có nóc, tao đâu có dễ bắt nạt.

Song Tử: Ê quỷ zang lake, mày thành nóc nhà từ khi nào vậy?

Bạch Dương: Zang bà nội mày.
« Chương TrướcChương Tiếp »