Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiều Thê Chớ Có Chạy!

Chương 12: ( 1 ) Có Người Thích Tam Vương Gia

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm nay là bắt đầu tiết mang chủng, ngày hè sắp bắt đầu rồi, cái nắng gắt sớm muộn gì cũng đổ xuống.

Xử Nữ yên phận ở trong tẩm cung đọc sách, nói là sách thường thì không đúng, hắn đây là đang có ý định lật lại chuyện cách đấy 11 năm về trước. Hắn có một quả tinh cầu rất kì lạ, chỉ phát sáng khi ở gần có người sắp gặp chuyện, hoặc nó sẽ sáng lúc gặp người của vu tộc hay là người có ấn kí vu tộc.

Chuyện kì lạ này Xử Nữ ôm khư khư trong lòng không nói với ai, kể từ lúc hắn từ biên ải phía Bắc trở về liền bắt đầu lập dị, không phong đãng như trước nữa.

Chỉ là không muốn kể về chuyện của hắn trước đó, quá khứ thật sự rất kinh tởm a, hắn từng là một mĩ thiếu niên ăn chơi sa đọa, không loại nữ nhân nào hắn chưa chơi qua, khắp kinh thành đều biết hắn phóng đãng như thế, nhưng sau khi ở biên ải đánh trận 11 năm, hắn liền trở thành một con người khác, không đến hoa lâu, không rời cung, xuống ngày ở trong phòng làm chuyện kì bí, nói ra thì chuyện kì bí hắn làm lại có chút giống Quốc Sư a.

Gần đây, quả cầu của hắn cứ nhấp nháy liên tục, hắn tức bỏ xừ, định vứt đi thì lại thấy phí.

- Tam Thúc! Người trở về rồi!

Xử Nữ vừa bước ra ngoài hít thở không khí, Song Ngư không biết sao liền chui tọt ra từ một bụi cây hù hắn một cái, bản chất hắn đâu có sợ, hắn cuộn cuốn sách cầm trong tay đánh cô nhóc không chút thương tiếc.

- Tam Thúc, đừng đánh con bé..! Bọn con đến tìm người là có việc!

Thiên Yết cũng chui từ bụi cây bên cạnh ra, nàng vừa dứt lời, hắn liền đánh cả nàng.

- Nữ nhi của Hoàng Huynh đúng là, hai ngươi còn không mau ra đây, dọn dẹp sạch lá cây đi, rồi nói gì thì nói.

Xử Nữ quay đi vào trong, Thiên Yết với Song Ngư khó khăn chui ra, vậy mà còn phải quét sân nữa, lần sau quyết định sẽ đi cửa chính, không hù dọa người khác nữa, đặc biệt là Tam Vương Gia này a.

...

- Tam Thúc, bọn con làm xong rồi!

Thấy Thiên Yết và Song Ngư đi vào, Xử Nữ bỏ cuốn sách xuống bàn, ra hiệu cho hai đứa nó ngồi đối diện hắn, cả hai nhanh chóng ngồi xuống.

- Tam Thúc, bọn con có chuyện muốn hỏi---

- Hỏi bản vương việc hôm trước thì tự động cút đi.

- Tam Thúc! Chuyện này thật sự quan trọng nha! Tụi con tìm được đối tượng phù hợp cho người rồi mà!!

Song Ngư phồng má đứng dậy đập bàn, Xử Nữ vớ lấy cuốn sách đập một phát vào đầu cô nhóc, cô nhóc đành yên phận ngồi xuống.

- Bản vương bảo rồi, bản vương không - thành - thân.

- Bọn con biết một vị tiểu thư đúng sở thích của người... ít ra người cũng nên nghe bọn con nói!

Thiên Yết bịt miệng Song Ngư lại, nàng nói được nửa câu thì hắn lại thủ sẵn cuốn sách chuẩn bị đập nàng.

- Đúng sở thích của bản vương? Mặt hàng này còn sống à?

- Người độc mồm thật đó!

....

- Tiểu Thư Phủ Tướng Quân?

Xử Nữ xoa cằm suy ngẫm, thấy ánh mắt mong chờ của Thiên Yết và Song Ngư, hắn lại phủi tay.

- Có gì hay ho? Bản vương không lấy mãnh hổ.

- Mãnh hổ gì chứ? Nàng ta là manh hổ, manh hổ nha!

Xử Nữ liền tặng Song Ngư một cuốn sách, nhưng là đập thẳng vào mặt, cô nhóc ôm mặt quay đi, Thiên Yết nhìn thấy liền tránh, nếu như nàng lên tiếng thì lại như Song Ngư mất.

- A Sương, ngươi nói xem, tuổi tác nàng ta thế nào?

- Tam Thúc, người đừng gọi tên húy-----

Xử Nữ lườm nàng một cái, tay thủ sẵn một cuốn sách khác, nàng liền nuốt nước bọt, không dám nhắc đến chuyện đó nữa.

- Nàng năm nay sắp mười bảy, tính nết hiền thục đoan trang, thông minh lanh lợi...

- Nói trọng tâm.

- Nàng... Nàng thích người!

Xử Nữ đang uống trà thì bị sặc, hắn đặt mạnh cốc trà xuống bàn, họ khụ khụ vài tiếng, Thiên Yết và Song Ngư liền tránh mặt hắn, xem kìa, có cần phấn khích như thế không.

- Khụ... thích bản vương..? Mặt hàng hiếm à?

- Tam Thúc, con nói thật mà... nếu được con sẽ cho truyền nàng tới cho người...

- Khụ... đừng đùa nữa, có chết bản vương cũng không thành thân với mãnh hổ đâu.

Mãnh hổ cái gì chứ, chẳng phải giải thích rất kĩ rồi sao, hơn nữa hắn đã chinh chiến sa trường lâu đến vậy, khái niệm mãnh hổ của hắn từ khi nào đã là nữ tử yếu đuối như Lý Ma Kết vậy?

....

Mà nếu Thiên Yết đã nói sẽ cho truyền Ma Kết, tức là nàng đã vào cung rồi.

Vào một thời điểm không được tốt, Ma Kết đang ở phủ Tướng Quân luyện dùng thương, đang tập trung thì Song Ngư từ đâu chui ra, cô nhóc nhảy từ trên mái đình xuống, hù Ma Kết một cái, nàng theo phản xạ dùng thương tấn công Song Ngư.

Song Ngư là người rất điêu luyện trong việc né đòn, vì bị ăn đòn như cơm bửa nên phản xạ của cô né rất tốt, nhưng không bao giờ né nổi mấy cái cuốn sách của Xử Nữ.

Khi Song Ngư bắt được thương của Ma Kết, nàng mới nhận ra cô nhóc, trời ạ, rõ ràng học cùng khu, thế mà lại không cảm nhận được nhau.

- Cá con, ngươi lại trốn đi chơi à?

- Không, ta đến nhận lệnh bắt người.

- H...hả?

Nói rồi Song Ngư không biết lấy đâu ra dây thừng, cô nhóc nở nụ cười hết sức thân thiện, thấy vậy, Ma Kết liền lùi lại, lùi được ba bước, Thiên Yết bỗng xuất hiện ngay sau lưng nàng, đánh thẳng vào gáy nàng.

Ma Kết ngất lịm đi, Thiên Yết đỡ lấy nàng, Song Ngư và Thiên Yết nhìn nhau gật đầu, rồi cả hai rời đi.

- Hoàng Tỷ, sao chúng ta phải bắt nàng vậy?

- Lão Tam bảo ta nàng là một nửa thích hợp với Tam Thúc, còn việc tác hợp phải nhờ chúng ta.

- Tam Hoàng Tỷ từ khi nào lại hiểu chuyện như thế nhỉ?

------------------------------------------------------------------------

Ma Kết tỉnh lại thì thấy bản thân nằm dài ở trên bàn, ở trong một cái đình giữ hồ sen rộng lớn. Nàng nhìn ngó xung quanh, nơi này phong cảnh nên thơ, tuyệt mĩ biết bao, nhưng tạo cho nàng cảm giác sợ, vì nàng không biết phải đi đâu.

- Đây... không lẽ là hoàng cung..?

Ma Kết loạng choạng tìm cách rời khỏi, đúng như những gì Nhân Mã từng nói, Ma Kết vào hoàng cung chỉ có lạc đường. Nàng nhìn các con đường mà cảm thấy đau đầu, đúng là hoàng cung mà, quy mô lớn thật, nàng tự mò đường có mà còn lâu mới ra được.

- Khổ nổi... rốt cuộc bản thân phải đi đâu đây...

................

- Tam Thúc, nghe bọn con một lần đi, người xem mặt đi rồi hẳn đánh giá ha...

- Không, không có lí do nào bản vương phải đi cả, Hoàng Đế còn không quản được bản vương, các ngươi dám quản?

Thiên Yết với Song Ngư bất lực nhìn nhau, không biết sao Song Tử lại nhờ bọn họ làm chuyện này chứ, cô chắc chắn phải biết Tam Thúc này không dễ thuyết phục, vậy mà còn giao trọng trách này cho họ.

- Biết vậy từ chối Lão Tam cho rồi...

- Lão Tam? A Vu nhờ các ngươi làm à?

- Người hỏi thừa quá....

...

- Đây là chỗ nào vậy?

Ma Kết tới giờ vẫn không biết bản thân đang ở đâu, vì cho dễ gọi nàng, Thiên Yết và Song Ngư đã để nàng ở hoa uyển chỗ Phủ Tam Vương Gia, nhưng quy mô cái phủ này nó đúng lớn, bản thiết kế chính xác là do hắn làm, ngoài người làm hiểu rõ đường ra, không ai vào là không lạc, Thiên Yết và Song Ngư lạc cả chục lần mới biết đường đi.

- Vị Tiểu Thư này là đến tìm ai?

Đi một hồi cũng thấy người làm trong phủ, nàng ta chủ động hỏi Ma Kết, sở dĩ nàng ta không nghi ngờ nàng vì vào được cái phủ này chắc chắn không phải người bình thường có thể vào.

- Ta... ta tìm đường rời khỏi chỗ này...

Nàng người làm cười phì, Ma Kết ngượng đỏ mặt, nàng đảo mắt né tránh.

- Thứ lỗi cho nô tì, nếu người muốn rời khỏi đây, e rằng phải có sự cho phép của chủ nhân, không biết người gặp ngài ấy chưa?

Ma Kết còn chả biết đây là cái chỗ nào, lấy đâu ra chuyện gặp chủ nhân. Thấy nàng lúng túng không lên tiếng, người làm liền dẫn nàng đến chỗ của người mà nàng ta gọi là chủ nhân.

Không phải chỗ xa lạ gì, phủ của Tam Vương Gia thì chỉ có Tam Vương Gia làm chủ chứ chả có ai khác cả.

....

- Tam Thúc, người muốn lật lại chuyện 11 năm trước?

Song Ngư cầm cuốn sách ban nãy Xử Nữ dùng nó đập vào mặt cô, trong cuốn sách lại là tư liệu về gia tộc Lệnh Hồ, tại sao Song Ngư lại biết hắn muốn lật lại chuyện 11 năm trước?

- Không phải chuyện mấy đứa nhóc các ngươi xen vào được.

Xử Nữ giật lấy cuốn sách đập lên đầu Song Ngư một cái.

- A Sương, ngươi cũng không còn nhỏ, thay vì lo chuyện hôn sự của bản vương thì ngươi nên lo cho hôn sự của bản thân đi.

- Người chưa thành thân thì con cũng chưa thành thân, chúng ta là người một nhà----

- Dám cãi?

Xử Nữ lại thuận tay đánh Thiên Yết, nàng liền ôm đầu quay đi.

Ngay sau đó, người làm liền vào thông báo với hắn có người tìm hắn, Xử Nữ bỏ cuốn sách xuống bàn đứng dậy ra ngoài xem, thà đi ra còn hơn lại thêm một đứa vào làm loạn.

- Tìm Thúc ấy hả, có nhầm không...

- Tỷ à, giờ này Lý Ma Kết chắc dậy rồi đó!

Nhắc mới nhớ, cả hai người bọn họ ngồi nói chuyện cho đã, quên mất Ma Kết để ở ngoài hoa uyển. Song Ngư lập tức đứng dậy chạy ra xem sao, Thiên Yết ngồi lại xem xét đống sách để bừa bộn trên bàn của Xử Nữ.

Xử Nữ vốn là người ưa thích sự gọn gàng, việc khiến hắn lục tung đồ đạc lên chắc chắn không bình thường.

- Lệnh Hồ Gia... Diệp Gia... không phải đã diệt vong 11 năm trước rồi à..?

-----------------------------------------------Còn Tiếp------------------------------------------------------
« Chương TrướcChương Tiếp »