Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiều Thê Chớ Có Chạy!

Chương 7-2: ( 2 ) Xuất Cung Một Chuyến

« Chương TrướcChương Tiếp »
Song Tử biết Bạch Dương thì không dám nhìn, Thiên Yết thì lại không thuận mắt Lệnh Hồ Như, cô chỉ còn cách đẩy nàng ta ra, Lệnh Hồ Như vẻ mặt bàng hoàng khó hiểu.

- Công Chúa không cần đẩy ta a, ta cũng muốn đi ra ngoài mà...

- A Như, ngươi đừng lên tiếng, giọng ngươi ngọt quá, tỷ tỷ ta nghe không quen.

- Thế ta xin lỗi----

Song Tử vừa đẩy Lệnh Hồ Như ra cửa, bỗng lại có người bước vào, thế là nàng ta đập mặt vào người ấy.

Lệnh Hồ Như ngã ra sau, may mà Song Tử còn đỡ nàng ta lại, cô ngước mắt nhìn là kẻ nào, a, lại là người quen.

- Tướng..Tướng Quân!

Trời mạ ơi, vừa mới bị Tướng Quân truy đuổi hôm qua, hôm nay lại gặp mặt rồi, Song Tử như bị một làn điện chạy qua, cả người bất giác run lên.

- Tam Công Chúa? Còn cả Nhị Công Chúa với Thẩm Tiểu Thư nữa, với lại tiểu cô nương này là...?

Bạch Dương xác định bám không nổi nữa mới từ từ trườn xuống khỏi người Thiên Yết, cô quay lại thì thấy Sư Tử ngồi uống trà bình thản với Thiên Bình, anh và hắn lại không hề quan tâm Lệnh Hồ Như, lòng cô có chút yên tâm, thế như quay qua lại thấy ánh mắt có cái gì đó không đúng của Nhân Mã đang nhìn nàng ta, Song Tử đứng kế còn kiểu dung túng cho bọn họ nữa.

- À, nàng là Lệnh Hồ Như, tiểu muội muội đáng yêu của Quốc Sư đó nga~

Song Tử vỗ vai Lệnh Hồ Như, như là đang giới thiệu nàng ta cho Nhân Mã vậy, Bạch Dương cứng đờ người nhìn con bạn thân đang làm ra cái trò gì đấy không biết, thân bất động nhưng lòng dậy sóng không ngưng.

- En? Cừu nhỏ!

Bạch Dương quay lại thì Sư Tử đã xuất hiện trước mặt cô, rồi ôm chầm lấy cô, mặt không ngừng cọ cọ vào má cô, anh đối xử với cô lúc này chả khác gì sủng vật đâu.

Bạch Dương lại rơi vào trạng thái đang loading, phải mất một hồi cô mới nhận thức được mà đẩy Sư Tử ra.

- Thái Tử! Chốn đông người chớ mạo phạm!

- Hoàng Huynh, muốn thì ôm về phòng mà chơi.

Sư Tử và Bạch Dương chợt giật mình trước ánh mắt không mấy thân thiện của Thiên Yết, nàng gắng gượng nở nụ cười thật tươi, đầu thì lại đầy hắc tuyến.

- Lệnh Hồ cô nương, trùng hợp thật đó, ta định mời Thái Tử và Quốc Sư ra ngoài một chuyến, giờ lại có thêm người là cô và hai vị công chúa, àm, cả Thái Tử Phi nữa, càng đông càng vui a.

Nghe Nhân Mã nói thế, Lệnh Hồ Như bắt đầu có dấu hiệu thay đổi, giường như nàng ta có thiện cảm với anh thì khi nhìn họ, mắt cô đều có vệt sáng. Song Tử nghe lời đề nghị thì xoa cằm, Bạch Dương đứng sau cũng nghe thấy, thế là cả hai bắt đầu lục lọi trong đầu tình tiết của tiểu thuyết gốc.

Để xem, tiểu Tướng Quân thường hay ra ngoài, lâu lâu thì đưa muội muội đi theo, nhiều lúc chỉ thấy anh ở một mình, vậy địa điểm có thể chính là...

- Từ từ, theo truyện gốc lần đầu gặp mặt của cả hai người bọn họ là Văn Vũ Các. - BD

- Lúc đấy là tiểu Tướng Quân hẹn trước với Thái Tử và Quốc Sư, Lệnh Hồ Như xuất hiện đúng như tình tiết là cùng Quốc Sư đến Văn Vũ Các. - SoT

- Nhưng lần này không có hẹn trước. - BD

- Lại còn gặp trước. - SoT

Kết nối giao tiếp thần giao cách cảm thành công, Song Tử và Bạch Dương liếc mắt nhìn nhau một hồi, đến khi phát hiện mọi người đều nhìn họ bằng cặp mắt khó hiểu, cả hai mới xua tay.

- Thái Tử Phi không ổn sao? Không lẽ hôm qua...?

Nhân Mã liền nở nụ cười đầy ẩn ý không tốt đẹp gì, Bạch Dương và Sư Tử đều đồng thanh phản bác lại anh.

- Không có!

- A~ Không có thì thôi, không biết chúng ta có thể xuất phát được chưa?

- Ta đi ta đi nha~! A Như cũng đi nha!

Song Tử liền đan tay vào tay Lệnh Hồ Như giơ lên, Bạch Dương tạm thời hiểu là con bạn tìm nó tương kế tựu kế, chứ con đấy dễ gì lại kết bạn với đứa nó ghét từ hồi còn sống tới giờ.

Và đương nhiên khi Lệnh Hồ Như đi, ai đó ngồi uống trà ngon nghẻ mặc kệ sự đời nãy giờ liền đứng phắc dậy, Song Tử căn bản tính được việc này, Lệnh Hồ Như là người thân duy nhất của hắn, dù hắn không đi thì có Thái Tử và tiểu Tướng Quân bảo vệ nàng ta, như lại có dính dáng tới cô thì hắn phải đích thân đi theo bảo vệ.

Một trong những năng lực kì lạ của Sở Song Tử rất ít khi dùng chính là thao túng người khác, thực tế thì nàng ta bị bệnh lười nên không thèm dùng đến ma pháp, chứ ai đâu mà ngu ngốc đến mức có ma pháp đặc biệt mà không sài, do lười, tất cả đều do lười cả.

Thứ mà Thiên Bình sợ chính là Song Tử không có ai để bày trò đùa nghịch sẽ lôi Lệnh Hồ Như ra làm đồ chơi, hắn thà bị cô đem ra nướng lên cũng chả sao, chỉ sợ muội muội tuổi đời mới đôi mươi mà phải chịu đựng bao nhiên điều khổ sở.

- Ta đi.

- Đương nhiên đương nhiên, không biết mặt Quốc Sư đã đỡ chưa nhỉ?

Song Tử biết hắn còn tức vụ đấy mà không ngần ngại vỗ vai hắn, còn đưa tay khẽ nâng gương mặt ấy lên, cô nở nụ cười gian xảo, cái này là đang thách thức hắn.

Hắn lẳng lặng nhìn cô, rồi nhìn mọi người xung quanh, hắn thở dài đặt tay lên đầu cô, tưởng hắn sẽ không truy cứu chứ, hắn đẩy mạnh đầu cô qua một bên, xém tí là đẩy cô đập đầu vào cột.

- Lời hỏi thăm của công chúa ta xin nhận.

Mọi người cũng không để ý cho lắm, vì biết thừa Song Tử tự làm tự chịu, là cô sai trước mà, ai bênh nổi.

- Ta đi nha, lâu rồi không ra ngoài thành dạo rồi! - BD ( mặc dù ta vừa đi hôm trước )

- Ta đi để tìm Lão Tứ. - TY

- Ta đi với cừu nhỏ a~! - ST ( muốn ôm ôm cừu nhỏ~ )

- Thế chúng ta cùng xuất phát nha~

--------------------------------Còn Tiếp------------------------
« Chương TrướcChương Tiếp »