Chương 38: Người Ngoại lệ -Hận ý

Tối qua Mộng Uyên cùng Dương Dương trò chuyện đến gần sáng mới chợp mắt nên bây giờ đã cảm thấy có hơi buồn ngủ.

Mộng Uyên ngủ đến gần trưa mới thức dậy, bởi vì hôm nay cô xin nghĩ nên tưởng rằng sẽ chỉ có mình cô ở nhà. Đi xuống lầu phụ giúp dì Dương dọn cơm rồi ngồi vào bàn, định ăn thì dì Dương lại hỏi

" Cô không đợi cậu chủ sao"

"Hôm nay chủ tịch không đi làm sao dì"

"Có, nhưng trưa nay sẽ về ăn cơm. Cậu ấy không nói với cô sao"

"Dạ không có"

Mộng Uyên đang cảm thấy khó hiểu, đặt chén cơm xuống. Cô mở tủ lạnh lấy ra một miếng bánh kem vị dâu tây, để lót dạ trước. Đúng lúc Cao Trọng bước vào trong thấy cô đang nhắm mắt hưởng thụ miếng bánh.

"Rất ngon sao, tôi cũng muốn thử một miếng"

Mộng Uyên hết hồn mở mắt, nuốt miếng bánh trong miệng xuống, ngước lên nhìn Cao Trọng.

"Chủ tịch ngài về rồi à. Để tôi lấy cho ngài một miếng nha"

Cao Trọng đẻ áo vest trên tay xuống rồi ngồi vào bàn ăn đợi miếng bánh của Mộng Uyên mang tới. Anh nếm thử một miếng rồi gật đầu " cũng khá ngon đó". Mộng Uyên liền giới thiệu cho anh về cửa hàng này. Rất ít khi Mộng Uyên nói nhiều với anh như bây giờ, cô đang giới thiệu các loại bánh với anh, có vẻ cô rất thích những chiếc bánh ở cửa tiệm này. Vốn dĩ từ bé đến lớn Cao Trọng chưa bao giờ ăn bánh kem, thậm chí là bánh ngọt một tý anh cũng không thích. Vậy mà anh lại có thể ăn hết miếng bánh mà Mộng Uyên đưa cho.

Những người theo chăm sóc cho Cao Trọng từ khi còn bé còn phải thán phục một điều rằng anh đã thay đổi tất cả ngay cả chính cũng không hề hay biết. Cho dù có ghét món ăn đó từ bé nhưng khi ăn cùng Mộng Uyên thì không còn ghét nữa, mà đôi lúc lại thích ăn những món giống cô vậy.

Tình yêu có thể làm cho con người ta thay đổi đến bất ngờ. Bọn họ bây giờ cũng đã xác nhận được người có thể giúp họ tránh cách cơn giận dữ của Cao Trọng chính là Mộng Uyên nên họ sẽ không để cho cô cảm thấy thất vọng về họ.

Buổi chiều Cao Trọng còn phải đi họp nên về công ty, Mộng Uyên ở nhà ra vườn thăm tiếng độ xây dựng khu vườn yêu thích của cô. Mọi người làm việc rất nhiệt tình và cũng cởi mở với cô hơn lúc đầu. Vì ban đầu họ nghĩ cô khó gần, lại thêm Cao Trọng họ càng không dám nói chuyện với cô.

Đang cùng với mọi người trồng hoa thì nghe tiếng của Đằng Phong từ xa chạy lại

" Cô Mộng Uyên, Cô Mộng Uyên "

" Sao thế anh Đằng Phong "

"Xin lỗi cô, tôi không trong chừng kỹ nên khi vận chuyển có một số chậu hoa thiên trúc bị vỡ rồi "

"Không sao đâu, vỡ rồi mình trồng xuống đất được mà"

Mộng Uyên như vậy mà lại không trách Đằng Phong làm việc sơ xảy, mà còn nhẹ nhàng giải thích với cậu ta một phương án khác. Nếu là Cao Trọng thì cậu ta đã toi đời rồi.

"À đúng rồi còn một việc nữa ngài Cao Vinh một lát nữa sẽ ghé qua chỗ chúng ta. Dì Dương nói tôi thông báo cho cô chuẩn bị đồ đón ngài ấy"

"Được, tôi vào thay đồ để đón ngài ấy. Mọi người cứ cứ từ làm tiếp nhé"

Cao Vinh cho người gọi thông báo cho Cao Trọng nhưng gọi điện rất nhiều lần mà anh không hề bắt máy. Nên đành phải đích thân đến biệt thự của anh một chuyến để hỏi cho ra lẻ.

Cao Trọng đang họp thấy người gọi đến là Cao Vinh nên anh cũng không thèm để ý đến tiện tay mà tắt nguồn.

Mộng Uyên cũng đã thay một đồ lịch sự chuẩn bị đón Cao Vinh.

Đoàn xe của Cao Vinh đã đến, Cao Vinh bước xuống trước phía sau còn có Lâm Tuệ. Cao Vinh vừa bước xuống trong thấy Mộng Uyên liền ngạc nhiên

"Oh, hôm nay cô ở nhà sao?"

" Vâng ạ, hôm nay tôi hơi mệt nên đã xin nghĩ một hôm"

" Tên nhóc đó lại bắt cô làm việc quá sức sao"

"Dạ không có đâu ạ"

Dì Dương cũng sợ đức vua của họ nói họ đón tiếp không chú đáo nên tiến lại gần mời " Mời ngài cùng tiểu thư vào trong nhà ngồi trước ạ"

Lâm Tuệ trong thấy Cao Vinh nói chuyện vui vẻ với Mộng Uyên liền không thích, nên đã kéo anh đi vào trong.

Đến khi họp xong mở máy thì trong thấy tin nhắn của Đằng Phong gửi đến thông báo Cao Vinh ghé qua biệt thự cùng Lâm Tuệ. Cao Trọng mới giật mình vội vàng tự mình lái xe như bay về nhà.

Mộng Uyên cũng cùng mọi người mang trà bánh để đãi khách thay Cao Trọng. Cao Vinh nhìn Mộng Uyên mà gật đầu, Lâm Tuệ ngồi cạnh nói nhỏ với anh " anh Cao Vinh hai người quen biết nhau à".

Cao Vinh nhìn Lâm Tuệ hỏi" Em không biết cô ấy sao"

"Cũng có biết, chẳng phải cũng chỉ là người giúp việc cho anh Cao Trọng thôi sao. Có gì mà phải quan tâm chứ"

Cai Vinh lại nhìn Lâm Tuệ mà thở dài " cô ấy không phải người giúp việc. Mà là người giúp Cao Trọng kiềm chế được cảm xúc, có thể gần phụ nữ em điều không biết sao?"

"Anh...Anh vừa nói cái gì. Cô, cô ta sao?!"

"Đúng vậy "

Lâm Tuệ ngỡ ngàng, mà cục tức của cô ta bắt đầu không thể nhịn được nữa. Cô ta đòi uống một ly nước ép nên Mộng Uyên giúp cô ta đổi ly khác. Lúc Mộng Uyên bưng ly nước đi đến cô ta cố tình cản chân của Mộng Uyên, làm cô bắp té, toàn bộ nước ép đều hất lên người Lâm Tuệ.Lâm Tuệ vội vàng đứng dậy giả vờ đáng thương

" Cô làm gì vậy?"

Cao Vinh ngồi cạnh thấy vậy cũng nhanh chóng giúp đỡ Lâm Tuệ lau nước dính trên quần áo, không một ai quan tâm đến Mộng Uyên bị té, mảnh vỡ chiếc ly đã cứa trúng vào tay cô cũng đang chảy máu.

Mộng Uyên cũng đang lo sợ

Đột nhiên có một bàn tay to lớn bồng Mộng Uyên lên, Mộng Uyên ngước lên nhìn thì ra là Cao Trọng.

Cao Trọng vừa về đến đã trong thấy Lâm Tuệ ngán chân Mộng Uyên là cô té, bình thường cô ở đây chưa bao giờ phải động tay động chân, vậy mà Lâm Tuệ là khách lại dám sai bảo Mộng Uyên. Bên ngoài tuy anh không nói nhưng trong lòng hiểu rõ.

Lâm Tuệ trong thấy Cao Trọng liền ngây thơ nói: " Anh Cao Trọng anh về rồi. Cô ta dám hất nước vào em....."

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Cao Trọng liền nhìn cô ta một cái làm cho cô ta chột dạ không dám nói thêm chữ nào.

Cao Trọng quay người bế Mộng Uyên lên phòng của cô, dưới ánh mắt ghen ghét của Lâm Tuệ.

Đằng Phong vội vàng mang hộp y tế lên lầu cho Cao Trọng.

"Anh ấy không phải trước giờ luôn ghét phụ nữ sao?"

"Đúng là trước giờ luôn ghét phụ nữ, nhưng dường như cô ấy lại là ngoại lệ. Không nói nữa em mau đi thay đồ đi, không sẽ bị cảm lạnh đó". "Dì Dương giúp con bé đi thay đồ đi "

"Vâng"

Dì Dương đưa Lâm Tuệ đến phòng khách để thay đồ, cô ta càng ghen tức hơn. Tại sao Mộng Uyên thì được Cao Trọng chăm sóc tỷ mỉ còn cô bì anh còn không thèm nhìn đến dù chỉ một cái.

Lâm Tuệ từ lúc còn bé đã thề sau này sẽ gã Cao Trọng, ngoài anh ra ai cũng không được. Vì thế cô mới phải chăm chỉ học tập, lại hy sinh xa cách anh năm năm để học chuyên sâu, để sau này về làm bà chủ, giấc mơ bước vào lễ đường cùng anh. Thế mà Mộng Uyên lại xuất hiện phá hoại giấc mơ của cô, Lâm Tuệ lúc này ánh mắt đầy sự hận thù, nhìn về phía phòng của Mộng Uyên.

Lâm Tuệ thề với lòng sẽ không để cho Mộng Uyên được như ý nguyện.