Thẩm Hoài Việt đặc biệt gọi Diệp Hoàn Tâm trả lời câu hỏi chỉ vì anh muốn ‘tóm gọn’ cô để cô không cần phải tự che giấu cẩn thận nữa, nhưng anh không ngờ rằng cô nhóc này lại cho anh một niềm vui bất ngờ như vậy.
Đúng là không có một đáp án chuẩn nào cho câu hỏi này nhưng câu trả lời của Diệp Hoàn Tâm chắc chắn là câu trả lời gần khớp với câu trả lời chuẩn ở trong đầu anh.
Cho nên anh quyết định cố gắng không ngừng, tiếp tục tìm kiếm niềm vui cho mình: “Câu hỏi thứ hai, những yếu tố quan trọng nhất để thoát tội trong một vụ án giết người là gì?”
“Động cơ gây án và... chứng cớ ngoại phạm, cái sau quan trọng hơn.” Kinh nghiệm mấy năm coi phim lại giúp Diệp Hoàn Tâm thêm một lần nữa. Nếu như câu trả lời của cô không thể làm hài lòng người nào đó thì cô chắc chắn có lý do để nghi ngờ thầy đang cố ý làm khó cô.
Tất nhiên Thẩm Hoài Việt chẳng có lý do gì tỏ ra không hài lòng với câu trả lời như vậy, nhưng cho dù anh có hài lòng đi chăng nữa thì anh đã quyết định muốn xây dựng hình tượng lạnh lùng trong trường Đại Học Luật này. Vì vậy, anh cũng không thốt ra một lời khen ngợi nào mà chỉ nói một câu ‘mời ngồi’ rồi rất nhanh thu hút sự chú ý đến bài giảng ví dụ thực tế.
Sau khi nghe giảng về ví dụ thực tế gần bốn mươi phút xong, cuối cùng đại đa số các bạn học bao gồm cả Diệp Hoàn Tâm đã hiểu được tại sao vị diễn giả được mời đến đây lại được xưng là ‘đại thần trong các đại thần’ rồi. Dưới con mắt người bình thường thì vụ giết người cấp một này gần như không có cơ hội để thắng. Nghi phạm có động cơ gây án lại không có chứng cứ ngoại phạm, hơn nữa anh ta vẫn còn giữ hung khí gây án trong tay. Cứ như thế bị anh bóc trần từng lớp một, từ việc bước cẩn thận từng bước cho đến lúc lật ngược tình thế đáng kinh ngạc.
Cuối cùng, thầy Thẩm còn không quên đoạn cao trào nhất là ‘kết án’: “Một luật sư biện hộ ưu tú phải có khả năng không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, có nhiều lúc những chi tiết nhỏ này lại là thứ có thể quyết định thành công hay thất bại. Nhất thời sơ ý có thể khiến đương sự mất đi tiền đồ hoặc thậm chí là cả tính mạng của người đó.”
Sau khi Từ Khả Doanh nghe xong đoạn cao trào kết án này, cô đã kìm nén gần một tiếng đồng hồ nhưng đến cuối cùng cô cũng không kìm nén được sự kích động trong lòng mà đứng bật dậy nói: “Thầy ơi, em muốn hỏi thầy một câu ạ?”
“Nói.” Người nào đó bày ra gương mặt lạnh lùng và nhả ra một từ.
“Xin hỏi sau này thầy có còn tiếp tục đến trường chúng em làm giáo sư thỉnh giảng nữa không ạ?” Nhìn vào sự hưng phấn của cô Từ, dụng tâm cực khổ của thầy Vệ rất nhanh sẽ được đền đáp, tỉ lệ học sinh nữ trong trường Đại Học Luật sắp đột phá tăng hơn ba mươi phần trăm rồi.
“Nếu như không có gì thay đổi thì ít nhất là hai lần trong một tháng.” Bởi vì Thẩm Hoài Việt có tầm nhìn xa hơn trong tưởng tượng cho nên anh cũng không ngại tạm thời đưa ra quyết định cho một vài chuyện quan trọng.
Do nội dung bài giảng mới mẻ, độc đáo và thú vị nên khoảng thời gian một tiếng rưỡi trôi qua trong nháy mắt. Lúc mới bắt đầu vào học, người nào đó còn cố gắng rụt đầu rụt cổ lại làm đà điểu thì nửa tiếng sau càng nghe càng say mê, cả gương mặt đều toát lên sự ‘ngưỡng mộ’.
Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, ông nội lợi hai như vậy, sinh con ra ai ai cũng đều tài giỏi.
Thậm chí Diệp Hoàn Tâm nhịn không nổi mà nghĩ: Có một người cực kỳ tài giỏi làm giảng viên thỉnh giảng, hơn nữa còn dốc lòng giảng dạy như này, sinh viên trường Đại Học Luật cũng may mắn thật!
Thật ra, nếu muốn trở thành một người sinh viên vui vẻ, hạnh phúc thì không khó chút nào.
“Tớ quyết định đăng ký nguyện vọng một là vào trường đại học luật C.” Cô nhìn cô bạn học Từ Khả Doanh một cái. Sau khi cô trà trộn vào nghe xong bài giảng đặc biệt thì đã nhanh chóng thay đổi kế hoạch tương lai của mình.
“Cậu á? Học Law (pháp luật)?”. Diệp Hoàn Tâm vừa kinh ngạc vừa cảm thấy buồn cười. Cô kinh ngạc bởi vì cảm thấy tính cách Khả Doanh thật sự không thích hợp nghiêm túc học pháp luật chuyên nghiệp như thế; còn buồn cười, tất nhiên là cô nghĩ đến biểu hiện si mê ra mặt của người nào đó vừa rồi ở lớp học.
Khả Doanh nhỏ hơn cô nửa tuổi, phải thêm sáu tháng cuối năm nữa mới đủ mười tám tuổi. Nhưng theo cô biết, chú Tư đã ba mươi tuổi rồi, cô bạn này cũng không sợ tuổi tác có sự chênh lệch khác nhau nhiều như thế.
“Tại sao lại không thể? Đại học C rất phổ thông, điểm chuẩn chắc sẽ không cao quá. Hơn nữa, năm nay đề thi đại học cũng không khó, chắc không có vấn đề gì đâu.” Bạn học Từ Khả Doanh biết mình không học giỏi xuất sắc như Hoàn Tâm, nhưng đối với thành tích của mình thì cô ấy rất tin tưởng vào kết quả thi đại học.
“Không phải tớ lo lắng cậu không đủ điểm, nhưng mà tớ nhìn qua cảm thấy cậu không giống như người có hứng thú với loại hình pháp luật cứng nhắc này” Diệp Hoàn Tâm vừa nói ra một câu ‘cứng nhắc’ này, thì không chỉ hai ba người nằm không cũng trúng đạn, mà còn bao gồm tất cả các bạn trong lớp và giảng viên thỉnh giảng nói hơn một giờ sinh động như thật kia.
Nhưng thật không khéo vào lúc này, có một người trong đó đã đứng ở ngay phía sau cách cô ba mét.
Tuy rằng từ cứng nhắc nghe chói tai một chút, nhưng người này lại không có ý định đi lên trước để tranh luận.
“Cậu nói vậy là không đúng, có giảng viên nam thần cao lớn đẹp trai như vậy, vừa có sắc lại vừa có tài. Mỗi tháng hai lần tự mình tới giảng bài, pháp luật chuyên nghiệp cứng nhắc cũng sẽ trở nên rất thú vị.” Bây giờ bạn học Từ đang cao hứng, riêng hai chữ cứng nhắc cũng không đủ để làm cô ấy yên lặng rút lui.