Tuy rằng nhìn qua Tần Thượng là một tên ăn chơi tiêu chuẩn nhưng một khi tiến vào trạng thái làm việc lại có dáng vẻ khá lợi hại. Nếu anh ta biện hộ cho cái gã đàn ông giàu có đã đánh vợ mình kia thì chẳng phải nạn nhân sẽ chịu tổn thất hay sao?
"Trên túi đóng gói đã ghi rõ tỉ lệ pha bột cà phê và nước. Cháu đổ nhiều như vậy là vì muốn chú chết vì đắng à?" Quả nhiên vẫn không thể làm hai việc cùng một lúc, nếu vừa làm vừa nghĩ chuyện khác thì sẽ xảy ra sai sót, còn xui xẻo đến mức bị người nào đó nhìn thấy.
"Chú...... Chú đi kiểu gì mà không phát ra tiếng vậy chứ!" Đã chịu thiệt một lần mà Diệp Hoàn Tâm vẫn không nhớ được, cô vẫn luôn giật mình mỗi khi người nào đó đột nhiên mở miệng nói chuyện với mình.
Nhìn cái bộ dáng này của cô, Thẩm Hoài Việt vừa thấy đã biết là có tâm sự, anh cũng không quanh co lòng vòng với cô: "Cháu nghĩ chuyện gì mà nhập tâm vậy?"
Diệp Hoàn Tâm biết không thể che giấu được điều gì ở trước mặt luật sư Thẩm nên chỉ có thể ngoan ngoãn thẳng thắn: "Cháu đang nghĩ về vụ án mạng mà luật sư Tần nhận, biết rõ người đàn ông đấy không phải kẻ tốt nhưng tại sao anh ta vẫn còn muốn giúp ông ta?"
"Chức trách của luật sư không phải là chứng minh một người tốt hay xấu mà chỉ đứng trên lập trường của người ủy thác, cố gắng mang lại lợi ích đến cho người đó. Hơn nữa tất cả điều chúng ta làm đều dựa trên tiền đề không vi phạm pháp luật. Nếu cháu cứ làm việc theo cảm tính như thế thì về sau làm việc ở đây sẽ có thể gặp phải rất nhiều rắc rối trong công việc. Cho dù làm công tố viên hay luật sư bào chữa thì đều có thể gặp phải thân chủ không phải là một người tốt. Trước khi quyết định nộp hồ sơ vào trường luật thì cháu cần phải cân nhắc chuyện này rõ ràng." Đáng lẽ phải chờ đến lúc Hoàn Tâm chính thức vào đại học luật thì các giáo viên ở đó sẽ giảng cho cô biết những thứ đạo lý này, nhưng xét thấy tính cách của Hoàn Tâm có hơi cực đoan, Thẩm Hoài Việt vẫn cảm thấy cần nhắc nhở cô trước.
"Đầu tiên là muốn đẩy cháu đến thành phố D, bây giờ lại dứt khoát nói tính cách của cháu có khuyết điểm, xong còn nói tính cách này sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công việc. Thật ra là chú cảm thấy cháu kéo chân chú khắp nơi, chú chê cháu phiền có đúng không?" Trọng điểm mà Thẩm Hoài Việt nói thì trước đấy Diệp Hoàn Tâm lại chưa từng nghĩ đến, cô cũng không cho rằng vấn đề này sẽ trở thành lý do để rút lui.
"Nhanh mồm dẻo miệng quả thật là cơ sở cần thiết cho công việc này, nhưng cũng không thể bẻ cong sự thật hay ngậm máu phun người. Nếu chú thật sự chê cháu phiền thì cũng chẳng có kiên nhẫn mà giảng đạo lý với cháu, bất chấp nguy hiểm bị mắng chết để chuyển Dana đến chỗ Tần Thượng mà đưa cháu trở về, hiểu chứ?" Bây giờ Thẩm Hoài Việt coi như đã cảm nhận được cái gì gọi là "lòng dạ phụ nữ như kim dưới đáy biển", anh luôn cho rằng bản thân có thể nhìn thấu lòng người nhưng lại vẫn có những lúc không thể bắt kịp được tiết tấu.
"Chú điều chị Dana đến chỗ Tần Thượng rồi sao?" Vừa rồi Dana đã cùng cô nói xấu Tần Thượng, chú tư đột nhiên đưa ra quyết định này khiến cô thật sự có khả năng sẽ bị Dana mắng chết.
"Lâu Tấn sẽ nhanh chóng tìm thư ký mới cho cậu ta, Dana chỉ làm việc tạm thời vài ngày mà thôi." Vì để Hoàn Tâm rời xa nguy hiểm nên Thẩm Hoài Việt chỉ có thể yên lặng ra hạ sách này.
“Vậy bây giờ có phải mọi công việc của chị Dana đều giao cho cháu hay không?”
Đổi một góc độ khác mà suy nghĩ thì Dana tạm thời rời đi cũng là một chuyện tốt đối với Diệp Hoàn Tâm, cứ như vậy thì sau này cô cũng không cần lo lắng về chuyện không còn việc gì để làm.
"Pha cà phê và mua trà chiều đều thuộc phạm vi công việc của cô ấy." Thẩm Hoài Việt nói ra câu trả lời khẳng định một cách đầy ẩn ý.
"Vậy sao được, chuyện pha cà phê cũng không phải là điểm mạnh của cháu, cháu vẫn cần mẫn siêng năng làm chân sai vặt đấy. Chú nói đi, chú muốn ăn gì vào buổi trà chiều nào?" Cô gái nhỏ có đôi mắt vô cùng chân thành này thật sự có thể làm việc sai vặt mà vẫn vui vẻ đến như thế được.
Đáng tiếc là có người cũng không cảm kích sự nhiệt tình của cô: "Hôm nay chú không định tan làm muộn, buổi trà chiều thì miễn. Cháu mau đi bàn giao công việc với Dana trước đi, còn chú sẽ tự pha cà phê cho mình."
"Hôm nay chú không định tan làm muộn là có ý gì?" Tuy rằng sự nhiệt tình lên cao nhưng Diệp Hoàn Tâm cũng không muốn mỗi ngày làm việc đều phải tăng ca mà không có tiền.
"Án mạng trong nhà của bạn cháu có thể giải quyết rất nhanh, còn những công việc còn lại cũng không đặc biệt quan trọng. Tối nay chú muốn về sớm một chút, đưa cháu về nhà, thuận tiện cùng cháu...... Tâm sự với ba cháu." Rõ ràng chỉ là một xưng hô hết sức bình thường nhưng Thẩm Hoài Việt cũng không thể dễ dàng nói ra giống như trước kia. Mỗi khi nghĩ đến vấn đề anh và Hoàn Tâm cách nhau một thế hệ là anh lại có suy nghĩ vớ vẩn rằng muốn quay trở lại năm năm trước để đem cô gởi gắm cho một gia đình xa lạ chăm sóc.
"Được rồi, chú chờ một chút để cháu gọi điện thoại cho mẹ cháu, để dì Nghiêm nấu thêm nhiều món mà chú thích ăn." Nghe giọng điệu của người nào đó, tại sao anh lại có cảm giác như cô đang chuẩn bị mang bạn trai về nhà ăn cơm vậy nhỉ?
Vẻ mặt vui mừng của Hoàn Tâm vô cùng tự nhiên, trái tim vẫn đang treo lơ lửng trên không của Thẩm Hoài Việt cuối cùng cũng có thể hạ xuống. Anh nói muốn cùng cô về nhà ăn cơm vậy mà khiến cho cô vui vẻ đến vậy, điều này có thể gián tiếp chứng minh rằng cô không còn canh cánh trong lòng chuyện buổi trưa nữa.