Đáp lại lời khiếu nại của Đại luật sư Thẩm xong, Tiết Duy nhanh chóng dời lực chú ý lên người cô gái nhỏ do anh dẫn tới: “Em gái này nhìn thấy rất giống học sinh cấp ba. Tại sao 1 lại mang theo bé này đi theo làm việc với 1 vậy?”
Tuy là quan hệ không thân, nhưng rốt cuộc bọn họ là bạn học cùng bốn năm. Thêm nữa, vừa mới mở miệng cầu người ta giúp đỡ, Thẩm Hoài Việt cũng không muốn biểu hiện quá lạnh nhạt: “Cô ấy là con gái nuôi của anh cả nhà tôi, vừa mới tốt nghiệp cấp ba. Rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới tới chỗ của tôi làm việc vặt.” Trong đám bạn học cũ, Tiết Duy có tiếng là thích nhiều chuyện. Nếu hôm nay không cho cô ta một câu trả lời rõ ràng, chỉ sợ là sẽ khó mà sống yên ổn rời khỏi khoa xét nghiệm.
“Ồ, thì ra là cháu gái của anh.” Nghe giọng nói của Tiết Duy, câu trả lời này thật khiến cô thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tiết Duy không hề che dấu biểu cảm trên mặt, Diệp Hoàn Tâm cũng nhìn ra một cách rõ ràng. Tuy là rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là sau khi những người khác biết cô và Thẩm Hoài Việt có quan hệ là chú cháu đều sẽ thực bình tĩnh cắt đứt hết thảy những suy nghĩ lung tung đi, và sẽ không suy nghĩ theo hướng khác nữa. Làm cho cô cảm giác rõ ràng rằng, mình ngoại trừ là cháu gái của Thẩm Hoài Việt ra, thì sẽ không còn mối ràng buộc nào khác nữa.
Cẩn thận nghĩ lại, đây cũng là chuyện tốt. Nhưng vì sao trong lòng cô luôn trỗi lên một cảm giác mất mát một cách kỳ lạ?
Chung Kỳ xem báo cáo xong liền đi ra ngoài. Từ vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng của cô ta, thì không khó đoán ra kết luận trên báo cáo không mang lại tin tức tốt nào cho cô ta cả. Bất quá, tính háo thắng trời sinh của cô ta sẽ không vì nguyên nhân chết của nạn nhân mà từ bỏ cơ hội lập án: “Người nhà của nạn nhân vẫn luôn tạo áp lực, án kiện này có lẽ sẽ đẩy lên sớm hơn. Chúng ta sẽ gặp lại nơi tòa án.”
“Cô thật xác định không suy xét sẽ huỷ bỏ khả năng lập án sao?” Thẩm Hoài Việt đã nhìn ra đáp án từ vẻ mặt của Chung Kỳ, cho nên vẫn cảm thấy hẳn là nên nhắc nhở thiện ý với cô ta.
“Lập trường của pháp luật là, bất luận là ai, cho dù vì nguyên nhân gì, chỉ cần phạm tội thì sẽ phải nhận sự trừng phạt.” Giọng điệu của Chung Kỳ vẫn quả quyết kiên định như cũ. Có lẽ việc này không có đường sống để thương lượng.”
“Cho dù chuyện này xảy ra là để bảo vệ cho người nhà không bị hại vẫn không có ngoại lệ hay sao?” Diệp Hoàn Tâm rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ lớn xác hành động không được chuyên nghiệp. Rất nhiều lúc cô vẫn suy nghĩ từ góc độ đạo đức và luân lý.
“Không phải là cô đang nghi ngờ người này đang bảo vệ người nhà đó chứ?” Tiết Duy còn chưa kịp báo cáo tình huống, Chung Kỳ có liên tưởng này cũng là bình thường.
Diệp Hoàn Tâm vẫn bị khí thế của Chung kiểm sát trưởng áp bức. Cô không chút suy nghĩ thành thật trả lời: “Không phải tôi nghĩ như vậy, là bạn học của tôi cơ.”
“Nói như vậy, luật sư Thẩm vì cô mới tiếp nhận án kiện này sao?” Cao thủ ra chiêu quả nhiên không giống với người thường. Năng lực phản xạ của Chung Kỳ tuyệt đối xứng với danh tiếng là kiểm sát trưởng của cục công tố.
“Xem xong báo cáo xét nghiệm rồi tôi còn bận việc khác. Xin lỗi vì tôi không tiếp được rồi.” Thẩm Hoài Việt hình như thật không thích Chung Kỳ đối với những người không có bất kỳ liên hệ nào với vụ án hùng hổ đe dọa như vậy. Anh liền trực tiếp đi tới chặn giữa cô ta với Hoàn Tâm. Anh cơ hồ là dùng toàn bộ cơ thể che lại Diệp Hoàn Tâm mang cô rời đi.
Thẩm Hoài Việt nhanh chóng mang Diệp Hoàn Tâm đi thật xa. Tiết Duy chạy nhanh tới kéo Chung Kỳ sang một bên: “Cô gái nhỏ này là con gái nuôi của Anh cả cậu ta. Theo bối phận, cô bé đó nên gọi cậu ta một tiếng chú. Vừa rồi cậu hung dữ như vậy, không sợ hù dọa cháu gái của người ta hay sao?”
“Chú cháu hả?” Biết được Thẩm Hoài Việt với Diệp Hoàn Tâm có quan hệ là chú cháu, vẻ mặt của Chung Kỳ cũng không có dấu hiệu thả lỏng.
Cô ta là người duy nhất từ đầu cho tới bây giờ, tỏ vẻ nghi ngờ quan hệ chú cháu của hai người. Chỉ tiếc là, bạn học Diệp đã đi xa không có duyên để nhìn thấy.
“Cậu đang tỏ ra thái độ gì đấy? Cô bé nhà người ta vừa mới tốt nghiệp cấp ba. Hơn nữa, lại cách thêm một tầng thế hệ. Cho dù như thế nào thì cậu ta cũng không thể có tình cảm đó với cháu của cậu ta đi?” Mặc dù năng lực phản xạ của Tiết Duy không mau lẹ như của Chung kiểm sát trưởng, nhưng cũng không tính là chậm chạp. Từ trong giọng nói tràn đầy sự nghi ngờ của Chung Kỳ, cô vẫn nghe ra một chút manh mối.
Nhưng Chung Kỳ lại không cho là như vậy: “Loại chuyện này rất khó nói. Hai người bọn họ không có quan hệ huyết thống.”
“Làm ơn đi, cậu liên tưởng quá xa rồi đó. Đại luật sư Thẩm thuộc phái kiêu ngạo, mắt mọc trên đỉnh đầu. Ngay cả một người ưu tú xuất sắc trong ngành như cậu mà cậu ta còn chướng mắt, thì tại sao lại hứng thú với một cô gái nhỏ hơn cậu ta mười mấy tuổi cơ chứ!” Đối với Tiết Duy, lời giải thích của Chung Kỳ chỉ là chuyện lạ hiếm có.
“Quan hệ của hai người bọn họ không chỉ đơn giản là quan hệ chú cháu như vậy. Cậu hãy chờ xem!” Tất cả đều là trực giác cá nhân của cô, không có bất kỳ một chứng cứ rõ ràng nào. Chung Kỳ cũng không ép buộc Tiết Duy đồng ý với quan điểm của cô.
Chung kiểm sát trưởng cũng là người bận rộn. Sau khi đọc xong báo cáo xét nghiệm dịch trong dạ dày của nạn nhân xong, tình thế của cô càng thêm bị động. Trước khi mở phiên tòa cô cũng phải chuẩn bị thêm gấp bội. Sau khi kết luận xong vụ án này, cô liền vội vàng rời khỏi khoa xét nghiệm.