Bùi Vân Khiêm ôm Thẩm Xu một đường quay về Nam các, có lẽ là do tác dụng chậm của rượu trái cây, khuôn mặt tiểu cô nương đỏ bừng, đầu nhỏ dựa vào trong ngực không hề động đậy, chỉ là cánh tay treo trên cổ hắn lại không hề an phận, thỉnh thoảng lại sờ mặt hắn rồi lại sờ cổ hắn.
Bùi Vân Khiêm nhíu mày đẩy cửa phòng ra, đặt người lên giường, vừa định xoay người đi đóng cửa đã bị đôi tay người nào đó ôm chặt cổ, ngay sau đó, giọng nói mềm mại của tiểu cô nương lọt vào trong tai, “Tướng quân.”
Hắn sửng sốt, cụp mắt nhìn Thẩm Xu đã say bất tỉnh nhân sự trên giường, khoé miệng như cười như không.
Một lát sau, hắn cúi xuống dùng ngón tay cọ cọ khuôn mặt ửng đỏ của Thẩm Xu, khẽ ‘ừm’ một tiếng.
Có lẽ là do nghe thấy tiếng của Bùi Vân Khiêm, Thẩm Xu mơ mơ màng màng mở to mắt, đôi mắt hạnh long lanh mê ly say, nàng nhìn chằm chằm Bùi Vân Khiêm một lát, sau đó bàn tay đang ôm cổ Bùi Vân Khiêm trực tiếp dịch ra phía trước, chuyển qua sờ mặt Bùi Vân Khiêm.
Giây lát, Thẩm Xu bỗng chốc cười thành tiếng, nàng cử động thân mình, trên tay cũng dùng sức nhéo mặt Bùi Vân Khiêm một cái, “Tiểu ca ca, chàng trông thật là đẹp.”
Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm híp mắt, sắc mặt âm trầm, hắn giơ tay bắt lấy bàn tay đang không an phận trên mặt mình, một cái tay khác nắm cằm Thẩm Xu, nhìn nàng từ trên cao xuống, giọng nói mang theo nguy hiểm nhàn nhạt.
“Ai là tiểu ca ca?”
Thẩm Xu chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, “Chàng đó.”
Khoé miệng Bùi Vân Khiêm khẽ cong, “Ta là ai?”
Thẩm Xu làm bộ như không nghe thấy, nghiêng đầu qua một bên không trả lời.
Thấy thể, Bùi Vân Khiêm giật cổ tay, mạnh mẽ xoay mặt Thẩm Xu qua, để nàng nhìn thẳng vào mình, “Cho nàng thêm một cơ hội nữa, nhìn ta.”
Có lẽ là bị Bùi Vân Khiêm nắm cằm, Thẩm Xu hơi nhíu mày, vẻ mặt không hề vui chút nào. Nàng dùng sức ngẩng đầu nhìn Bùi Vân Khiêm, khuôn mặt khó chịu như bánh bao, “Bùi Vân Khiêm! Chàng lại bắt nạt ta! Ta không muốn thích chàng nữa!”
Lông mày Bùi Vân Khiêm giật giật, hắn híp mắt chậm rãi tới gần Thẩm Xu, mùi gỗ đàn hương truyền vào mũi nàng, giọng nói trầm thấp nguy hiểm, “Cánh cứng rồi à, lặp lại lần nữa xem, nàng không thích ai?”
Có lẽ là rượu khiến người ta gan lớn, Thẩm Xu lại dám giơ tay đẩy ngực Bùi Vân Khiêm một cái, “Hu hu hu, chàng còn dám hung dữ với ta, vẫn là trước kia chàng đối tốt với ta nhất.”
Bùi Vân Khiêm tức cười, không thể chấp nhặt với quỷ say rượu được.
Hắn cụp mắt nhìn nàng hồi lâu mới đưa tay nhéo mặt nàng, cười khẽ hỏi, “Tốt thật sao?”
Nghe vậy, Thẩm Xu mới không còn lại dáng vẻ giương nanh múa vuốt như vừa rồi, nàng cụp mắt, khoé mắt hơi phiếm hồng, đáy mắt cũng đã ươn ướt.
Giọng nói nàng mềm hẳn xuống, đưa tay kéo ống tay áo Bùi Vân Khiêm, nức nở khóc, “Nơi đó lạnh lắm, bọn họ đánh ta mắng ta, còn không cho ta ăn cơm, không ai quan tâm tới ta cả.”
Nghe Thẩm Xu nói vậy, sắc mặt Bùi Vân Khiêm trở nên âm trầm.
Có lẽ là do uống say, Thẩm Xu đáng thương khịt mũi, “Sau khi bọn họ đưa ta đi cũng mặc kệ ta, chỉ có chàng cứu ta, nhưng sau này chàng cũng…”
Nói rồi, Thẩm Xu lại khóc nấc lên, hai chữ cuối cùng cũng không thể nói ra được, nhưng nghe thấy thế, đáy mắt Bùi Vân Khiêm đã phủ kín sự âm u, sắc mặt âm trầm đáng sợ, “Ai đánh mắng nàng? Chuyện xảy ra khi nào?”
Mấy năm nay tuy rằng hắn không chủ động đi gặp Thẩm Xu bao giờ, nhưng ngày ngày người hắn phái đi đều sẽ bẩm báo tình hình của Thẩm Xu, vậy mà lại có người dám bằng mặt không bằng lòng dưới mí mắt hắn.
Tiếp theo, hắn nghe thấy Thẩm Xu mơ mơ màng màng nói, “Đời trước.”
Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm nhíu mày, không đợi hắn khôi phục tinh thần, trong ngực đột nhiên lại có một người thơm tho mềm mại nhào vào.
Thẩm Xu vẫn trong men say, tay ôm eo Bùi Vân Khiêm, mắt nhắm lại cọ cọ mặt lên quần áo hắn, ngọt ngào nói, “Lần này tướng quân không được chết, ta muốn ở bên tướng quân mãi mãi.”
Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm giơ tay xoa nhẹ đỉnh đầu tiểu cô nương, “Thần sẽ không chết.”
Nói rồi, hầu kết hắn chuyển động, đôi mắt cụp xuống, “Thần còn muốn sống lâu trăm tuổi với công chúa.”
Nghe thấy lời này, Thẩm Xu không tự giác cong môi, mơ màng ‘ừm’ một tiếng. Có lẽ là men say dâng lên, Thẩm Xu ôm eo Bùi Vân Khiêm không buông, hô hấp cũng trở nên nặng nề, “Tướng quân, trên người chàng thật mát.”
Nói rồi, bàn tay đang ôm eo hắn cũng bắt đầu trở nên không an phận sờ loạn, đầu cọ cọ vào quần áo hắn.
Một lúc sau, Bùi Vân Khiêm nuốt nước bọt, hắn cụp mắt nhìn Thẩm Xu đang nằm trong ngực mình, kéo tay nàng ra, giọng nói khàn khàn, “Nàng uống say rồi.”
Nói rồi, hắn buông tay Thẩm Xu ra, cúi người bế ngang nàng lên đặt trên giường, rồi sau đó dịu dàng dỗ dành, “Ngoan nào, khuya rồi, nên ngủ thôi, nàng muốn ôm thì mai cho nàng ôm.”
Nghe vậy, Thẩm Xu nhíu mày, vẻ mặt không vui, “Không muốn mai ôm, bây giờ phải ôm cơ.”
Nói xong, bàn tay vừa bị ấn xuống lại lần nữa đưa lên trên.
Bùi Vân Khiêm cười cười, nắm tay Thẩm Xu trong lòng bàn tay, sủng nịch lại bất đắc dĩ nói, “Đây chính là nàng nói đó.”
Bùi Vân Khiêm dừng một chút, ngay sau đó nhướn mày, “Công chúa uống say bại lộ bản tính, bây giờ muốn quang minh chính đại chiếm tiện nghi của bổn tướng quân?”
Nghe vậy, Thẩm Xu nghiêng đầu nhìn hắn, hợp tình hợp lý nói, “Bổn cung ôm phu quân của mình không phải chiếm tiện nghi, ôm phu quân của người khác mới phải.”
Bùi Vân Khiêm bị tức cười, giơ tay trừng phạt nhéo má Thẩm Xu, uống nhiều quá rồi đúng là cái gì cũng dám nghĩ, còn muốn ôm phu quân của người khác nữa, đáng trừng phạt.
Không đợi Bùi Vân Khiêm nói chuyện, Thẩm Xu nhìn hắn nhỏ giọng nói, “Tướng quân, ta nói cho chàng một bí mật.”
Bùi Vân Khiêm kéo tay Thẩm Xu, ánh mắt bất đắc dĩ dừng trên mặt nàng, “Bí mật gì thế?”
Tiểu cô nương say rượu, sắc mặt đỏ bừng, nàng ghé sát vào mặt Bùi Vân Khiêm, tay ôm cổ hắn, chậm rãi tới bên tai hắn nhẹ giọng nói.
“Tướng quân, trước kia ta từng hôn trộm chàng một lần đó.”
Bùi Vân Khiêm cong môi nhìn nàng, “Khi nào?”
Thẩm Xu cử động, suy nghĩ một lát rồi mở miệng, “Lần tướng quân cứu ta bị thương.”
Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm nhướn mày, “Thế sao?”
Nói rồi, đáy mắt hắn mang theo ý cười, tuỳ ý nói, “Thì ra công chúa đã có ý đồ với bổn tướng quân từ sớm như vậy rồi?”
Đôi tay Thẩm Xu ôm lấy cổ Bùi Vân Khiêm, đầu chôn ở ngực hắn, mặt đã sớm đỏ bừng.
Một lát sau, Bùi Vân Khiêm cúi đầu chậm rãi tới gần Thẩm Xu, một tay nắm cằm nàng, một tay ôm eo nàng, tầm mắt chậm rãi dừng trên mặt Thẩm Xu, “Vậy công chúa có muốn thử lại lần nữa không?”
Thẩm Xu chớp mắt nhìn hắn, khoé môi cong cong, sau đó, nàng đưa tay ôm lấy cổ Bùi Vân Khiêm, từ từ tiến lại gần.
Cảm xúc mềm mại ấm áp dừng trên môi hắn, thân mình Bùi Vân Khiêm cứng đờ, tay đặt trên eo Thẩm Xu cũng không tự giác mà siết chặt.
Hắn cụp mắt.
Tiểu cô nương nhẹ nhàng cắn bờ môi của hắn, động tác trúc trắc vụng về, hương rượu nhàn nhạt thông qua môi răng hoà trộn với hơi thở của Bùi Vân Khiêm.
Rượu chưa thấm môi, nhưng trái tim lại nóng bừng.
Bùi Vân Khiêm không động đậy, tuỳ ý để Thẩm Xu gặm cắn, nhưng tình ý trong ánh mắt lại ngày càng rõ ràng.
Một lúc sau, Thẩm Xu giật giật, nàng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn Bùi Vân Khiêm.
Bùi Vân Khiêm nhướn mày nói, “Hôn xong rồi?”
Thẩm Xu gật đầu, không đợi nàng nói chuyện, nháy mắt đã bị đoạt mất hô hấp, “Nên tới lượt ta rồi.”
Khác với Thẩm Xu, Bùi Vân Khiêm chưa gì đã đoạt quyền chủ động, ôm chặt lấy Thẩm Xu, công lược thành trì.
Vì đã có sẵn men say, màu đỏ trên mặt Thẩm Xu càng ngày càng nhiều, sắc đỏ lan tới bên tai, hô hấp cũng không thuận. Mãi cho tới khi Thẩm Xu sắp không thở nổi, Bùi Vân Khiêm mới buông nàng ra.
Thẩm Xu không dám ngẩng đầu nhìn Bùi Vân Khiêm, đầu dựa vào người hắn, một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng mở miệng nói, “Tướng quân, ta muốn uống nước.”
Bùi Vân Khiêm cụp mắt nhìn nàng, ý cười trong mắt không giảm, “Được.”
Nói rồi, Bùi Vân Khiêm đặt nàng lên giường, kéo chăn đắp cho nàng xong mới đứng dậy rót nước giúp Thẩm Xu.
Chờ tới lúc hắn trở về, Thẩm Xu trên giường đã thay đồ xong, cởi vày áo của mình sang một bên.
Trên giường, sắc mặt Thẩm Xu ửng đỏ, mái tóc đen rơi rụng, một thân áo ngủ trắng tán loạn, cảnh xuân lúc ẩn lúc hiện.
Thấy thế, Bùi Vân Khiêm rời mắt, giơ tay sửa soạn lại cổ áo Thẩm Xu rồi sau đó nâng nàng dậy, cẩn thận đưa ly nước tới bên miệng Thẩm Xu.
Nhìn đôi môi đang uống nước của nàng, Bùi Vân Khiêm chỉ cảm thấy cổ họng khát khô.
Sau khi thấy nàng uống nước xong, Bùi Vân Khiêm lại nhét người vào trong chăn, xoay người đặt ly nước lên bàn rồi mới thay quần áo lên giường.
Bùi Vân Khiêm vừa mới kéo chăn nằm xuống, không đợi hắn nằm cho tử tế, người nào đó mềm mại đã nhào vào ngực, cánh tay như không xương đặt trên người hắn, hô hấp Bùi Vân Khiêm dừng một lát, sau đó mới dần dần khôi phục bình thường.
Trầm mặc một lúc, Bùi Vân Khiêm cử động thân mình, kéo cánh tay của Thẩm Xu ra, có lẽ là cảm nhận được động tác của hắn, Thẩm Xu nhíu mày, vẻ mặt không vui trở mình.
Thấy thế, Bùi Vân Khiêm xoay người nhẹ nhàng kéo người vào trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành, “Ngủ đi, ngoan.”
Thẩm Xu tìm một tư thế thoải mái trong ngực Bùi Vân Khiêm, tay đặt trên người hắn.
Một lúc lâu sau, tay Thẩm Xu lại chuyển động, lần nữa di chuyển lên trên, có lẽ là cảm nhận được hơi lạnh, Thẩm Xu an tĩnh một lát, hô hấp cũng dần trở nên bình thản.
Không bao lâu sau, Bùi Vân Khiêm rõ ràng cảm nhận được tay Thẩm Xu trên quần áo hắn lại cử động.
Có lẽ là vải dệt quá mỏng, cách một lớp áo ngủ Bùi Vân Khiêm cũng có thể cảm nhận được bàn tay nóng bừng của Thẩm Xu đang dừng ở cách trái tim hắn chưa tới một tấc.
Ý nghĩ trong đầu sinh trưởng tươi tốt giống như măng mọc sau mưa, khát vọng đè nén trong đáy lòng lâu nay trào dâng, cảm giác quen thuộc lâu nay chưa có tuỳ ý lan toả trong cơ thể.
Một lát sau, cảm xúc nóng bỏng mềm mại lướt qua áo ngủ thẳng tiến vào trong lòng Bùi Vân Khiêm, hắn nhịn không được đưa tay bắt lấy tay Thẩm Xu, đột nhiên ngồi dậy đè bàn tay không an phận của nàng ra sau tai.
Khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, ngay cả tiếng hít thở mỏng manh của nhau cũng có thể nghe thấy rõ.
Bùi Vân Khiêm nhìn nàng từ cao xuống, đôi mắt đào hoa nhuốm màu tìиɧ ɖu͙© hết sức quyến rũ, cho dù là ban đêm, Thẩm Xu cũng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ lấp lánh trong đôi mắt của hắn, mang theo sự xâm lược không thể nào che giấu.
Lát sau, hơi thở Bùi Vân Khiêm xẹt qua vành tai nàng mang theo vài phần ái muội, ánh mắt nhìn nàng chăm chú, giọng nói trầm thấp quyến rũ.
“Áo ngủ nam nhân mà nàng cũng dám cởi?”