Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiều Sủng Vi Thượng

Chương 58: Về nhà

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chỉ chớp mắt, hành trình tại Tây Sơn cũng đã kết thúc, tất cả mọi người tất bật chuẩn bị khởi hành hồi kinh.

Trải qua vài ngày tĩnh dưỡng, cơ thể Bùi Vân Khiêm cũng đã gần như hồi phục, chỉ cần không động tới chân khí thì giống người bình thường y như đúc, chỉ là nếu muốn hoàn toàn khôi phục thì vẫn phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian.

Lúc Thẩm Xu tới không mang theo thứ gì, lúc đi cũng không cần chuẩn bị đồ gì, mấy bộ váy áo nàng mang tới cũng đã được Lâm Lãng thay nàng sửa soạn. Bùi Vân Khiêm càng không có đồ gì, chỉ đơn giản có mấy chai lọ bình thuốc trị thương và thuốc bổ linh tinh, không cần Thẩm Xu nhọc lòng, Tần Tuần sớm đã chuẩn bị hết thảy thoả đáng.

Mọi người bên ngoài bận rộn tới mức hận không thể phân thân ra làm hai, mà lúc này, hai người nào đó lại đang trốn trong doanh trướng đánh cờ, thật là tiêu dao.

“Tướng quân đánh sai rồi.”

Thẩm Xu giơ tay chỉ bàn cờ, “Tướng quân, nước cờ này của chàng phải đánh ở đây mới đúng, chàng đánh ở chỗ này chẳng phải là cho ta cơ hội rồi sao?”

Nghe vậy, khoé miệng Bùi Vân Khiêm cong lên, ánh mắt không chút để ý đảo qua bàn cờ, sau đó chậm rãi thu hồi, ‘Ồ’ một tiếng, không mặn không nhạt nói, “Đúng là vậy này.”

Nói rồi, hắn lại ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Thẩm Xu một cái, chậm rãi nói, “Cờ đã đánh rồi, không có đạo lý nào là đánh lại được nữa.”

Bùi Vân Khiêm thu hồi ánh mắt, giơ tay cầm quân cờ khác rồi nói, “Tiếp tục.”

Thấy thế, Thẩm Xu khẽ nhíu mày, bây giờ đã là lần thứ ba trong hôm nay Bùi Vân Khiêm đánh lầm, nếu không phải như thế, tại sao ván cờ chơi hơn một canh giờ rồi còn chưa kết thúc, nếu còn không nhìn ra nữa thì có lẽ nàng đúng là đồ ngốc.

Thẩm Xu giơ tay cầm lấy một quân cơ, lúc này nàng cũng không suy nghĩ mà tuỳ tiện đánh, lặp lại vài lần, Bùi Vân Khiêm nhíu mày chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, cảm xúc trong mắt không rõ.

Thấy thế, Thẩm Xu nhướn mày, một tay chống má, đôi mắt hạnh long lanh nhìn Bùi Vân Khiêm khẽ nói, “Tướng quân sao lại không được thế chứ?”

Bùi Vân Khiêm nhìn nàng rồi khẽ ‘hừ’ một tiếng, ‘lạch cạch’ ném quân cờ trở về, “Nàng hỏi ta?”

Thẩm Xu cũng học theo ném quân cờ chưa đánh trên tay xuống, nhếch cằm nhìn hắn không cam lòng.

Có lẽ là đã lâu ngày nên bây giờ Thẩm Xu càng không thấy sơ hắn nữa.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người giằng co một lúc, Bùi Vân Khiêm bỗng bật cười.

Đôi mắt đen nhánh của Bùi Vân Khiêm nhìn Thẩm Xu chằm chằm, tiếp đó hắn nghiêng người đưa tay nắm lấy cằm Thẩm Xu, chậm rãi nâng lên khiến nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Một lúc lâu sau, Bùi Vân Khiêm trầm mặt chậm rãi mở miệng, đáy mắt lại khó nén ý cười, “Bổn tướng quân phát hiện, bây giờ lá gan công chúa càng ngày càng lớn đấy, thế nào? Bây giờ công chúa không sợ bổn tướng quân nữa sao?”

Lông mi Thẩm Xu khẽ run, nàng mím môi, đối diện với đôi mắt của Bùi Vân Khiêm, chớp mắt khẽ cười, “Sao? Tướng quân muốn gϊếŧ ta diệt khẩu à?”

Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm nguy hiểm híp mắt, chậm rãi tới gần Thẩm Xu, dừng lại ở vị trí cách nàng chưa tới ba tấc, nặng nề cười thành tiếng.

Rồi sao đó, hắn khẽ hôn lên khoé môi Thẩm Xu, sau đó đưa ngón tay lên cọ nhẹ môi nàng, đè thấp giọng, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy, “Thần nỡ lòng nào chứ.”

Khuôn mặt Thẩm Xu đỏ bừng, giơ tay đẩy hắn ra rồi đứng dậy, còn không quên quay đầu liếc hắn một cái, ngày thường trong phòng chỉ có hai bọn họ thích nói sao thì nói, nhưng hôm nay Tần Tuần còn trong doanh trướng, nếu như bị nghe thấy, Bùi Vân Khiêm có không cần mặt mũi thì nàng vẫn cần đấy.

Thấy thế, dường như Bùi Vân Khiêm biết nàng đang suy nghĩ cái gì, hắn quay đầu liếc Tần Tuần một cái, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía Thẩm Xu, khẽ nhếch cằm, vẻ mặt yên tâm hắn ta không nghe thấy đâu.

Trong một góc, vẻ mặt Tần Tuần sống không còn gì luyến tiếc tiếp tục giả vờ câm điếc.

Không đợi Thẩm Xu mở miệng, Chu Tước đã vội vàng từ ngoài chạy tới, khom người nói, “Tướng quân, bệ hạ lệnh cho tướng quân tới doanh trướng gấp, có chuyện quan trọng cần thương nghị.”

Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm nhíu mày, mấy ngày nay hắn xin nghỉ, chuẩn bị khởi hành hồi kinh rồi Thẩm Đình còn tìm hắn làm gì?

Bùi Vân Khiêm quay đầu nhìn Thẩm Xu một cái, có chút không yên tâm về nàng.

“Tướng quân đi đi, ta đợi chàng ở doanh trướng.”

Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm cân nhắc một lát rồi ‘ừm’ một tiếng, quay đầu phân phó, “Trước khi ta trở về, Tần Tuần, ngươi một tấc cũng không được rời khỏi phu nhân.”

Mày liễu của Thẩm Xu nhíu lại, nhịn không được hỏi, “Ta cũng không phải đứa trẻ lên ba, theo ta một tấc không rời làm gì?”

Bùi Vân Khiêm không tức giận, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay Thẩm Xu, khẽ nói, “Ngoan, bãi săn không an toàn, nàng muốn đi đâu thì để Tần Tuần đi theo, ta sẽ quay về nhanh thôi.”

Thẩm Xu gật đầu đồng ý.

Nói xong, Bùi Vân Khiêm mang theo Chu Tước xoay người rời khỏi doanh trướng. Chỉ là đi được mấy chục bước, Bùi Vân Khiêm đã đứng lại xoay người nói với Chu Tước, “Ngươi cũng trở về bảo vệ phu nhân đi, ta tự mình đi gặp bệ hạ là được rồi.”

Nghe vậy, Chu Tước nhìn Bùi Vân Khiêm, nàng ấy há miệng định nói gì đó, thế nhưng trong lòng cân nhắc một lúc rồi nuốt lời nói ngược trở lại, làm theo những gì Bùi Vân Khiêm phân phó.

Trong doanh trướng, Thẩm Xu chán tới mức ghé vào bàn cờ vừa rồi chơi cùng Bùi Vân Khiêm, giơ tay nghịch quân cờ, nàng ngẩng đầu hỏi Tần Tuần, “Ngươi biết chơi cờ không?”

Tần Tuần lắc đầu, “Thuộc hạ không biết.”

Thẩm Xu lại lần nữa cúi đầu.

Không bao lâu sau, Chu Tước đã trở lại.

Thấy thế, Tần Tuần sửng sốt, “Sao ngươi đã trở lại rồi? Tướng quân đâu?”



Chu Tước buông tay, “Tướng quân để ta trở về bảo vệ phu nhân.”

Hai người một trái một phải đứng cạnh Thẩm Xu giống như môn thần, Thẩm Xu nâng mi mắt nhìn họ một cái rồi cúi đầu tiếp tục đùa nghịch quân cờ trong tay.

Đã không thể nói chuyện phiếm với nàng lại còn không thể chơi cùng nàng, hai người họ cứ thế nhìn nhau chằm chằm, còn không thú vị bằng Bùi Vân Khiêm, không biết hắn huấn luyện thế nào nữa.

Lát sau, Thẩm Xu như nhớ tới điều gì, con ngươi sáng lên, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tuần, khẽ mở miệng hỏi, “Hai người các ngươi, ai theo tướng quân lâu hơn?”

Tần Tuần và Chu Tước sửng sốt nhìn nhau, không biết vì sao Thẩm Xu lại đột nhiên hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời, “Bẩm phu nhân, thuộc hạ và Chu Tước đều đi theo tướng quân từ khi còn nhỏ, không phân biệt thời gian sớm hay muộn.”

Thẩm Xu chậm rãi thu hồi ánh mắt, suy tư ‘ừm’ một tiếng rồi nói tiếp, “Vậy từ nhỏ việc ăn, mặc, ở, đi lại đều do hai người các ngươi chuẩn bị?”

Tần Tuần gật đầu, “Đúng vậy, ngày thường tướng quân không thích cho người khác động vào đồ của mình, phần lớn đều do thuộc hạ chuẩn bị.”

Dù sao thì, nam nữ khác biệt.

“Vậy sở thích của tướng quân, Tần hộ vệ đều rõ đúng không?”

“Đúng ạ.”

Tần Tuần không rõ Thẩm Xu hỏi tới hỏi lui như thế để làm gì, đành phải vừa phòng bị vừa đáp lời Thẩm Xu.

Khoé miệng Thẩm Xu mang theo ý cười vì đã thực hiện được kế hoạch, ném quân cờ lên bàn, lại lần nữa ngẩng đầu nói, “Bình thường tướng quân thích ăn cái gì?”

Tần Tuần đờ người, một lát sau mới khôi phục như thường, hắn hơi khom người, bất động thanh sắc đáp, “Bẩm phu nhân, bình thường cơm canh trong phủ đều hợp khẩu vị của tướng quân.”

Nghe vậy, lông mi Thẩm Xu khẽ run, chẳng lẽ là do nàng suy nghĩ nhiều, hay là Bùi Vân Khiêm sớm đã hạ lệnh…

Im lặng một hồi, Thẩm Xu nói tiếp, “Vậy bình thường tướng quân có kiêng ăn thứ gì không? Miễn cho lại giống lần trước, làm liên luỵ tướng quân dị ứng.”

“Tướng quân không ăn măng, không ăn bánh hoa quế, không ăn cay, không ăn gừng, không ăn tỏi, không ăn rau thơm, không ăn thịt gia cầm, không ăn đồ có mùi lạ, không uống trà pha bằng nước giếng mà muốn uống nước suối núi…”

Nói đến đây, Tần Tuần dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp, “Tạm thời thuộc hạ chỉ nhớ được tới đây.”

Một lúc lâu sau, Thẩm Xu mới hết kinh ngạc khôi phục lại tinh thần, nghe Tần Tuần liệt kê ra một chuỗi những thứ Bùi Vân Khiêm không ăn, đầu Thẩm Xu muốn to cả ra, ai lại tưởng tượng ra đại nam nhân giống như Bùi Vân Khiêm lại còn kén ăn hơn cả một cô nương như nàng chứ.

Nghĩ vậy, Thẩm Xu nhịn không được ‘hừ’ một tiếng, mắng chửi trong lòng, thì ra Bùi Vân Khiêm khó hầu hạ như vậy.

Ý cười trên mặt Thẩm Xu ngày càng rõ ràng, nàng nói tiếp, “Không hổ là người đi theo tướng quân từ nhỏ, vậy nhất định Tần hộ vệ cũng biết Tưởng cô nương và tướng quân có quan hệ gì đúng chứ?”

Nghe vậy, Tần Tuần suýt chút nữa ngất đi, phu nhân vòng vo lâu như vậy, thì ra là đã đào sẵn hố cho hắn nhảy vào.

Trước mắt, Thẩm Xu yên lặng ngồi bên bàn, một tay chống đầu, tay khác gõ nhẹ mặt bàn, cũng không thúc giục hắn trả lời, dáng vẻ như nắm chắc thắng lợi, không hề khác biệt so với ngày đó.

Tần Tuần khóc không ra nước mắt, lúc sau mới ấp a ấp úng đáp, “Chi bằng phu nhân hãy hỏi tướng quân đi, chuyện này thuộc hạ cũng không rõ lắm.”

Nghe vậy, Thẩm Xu mặt không đổi sắc, con ngươi hơi tối lại, ngón tay cũng ngừng gõ bàn, chậm rãi mở miệng, “Vậy ngươi nói hết những gì ngươi biết ra mau.”

Không đợi Tần Tuần nói chuyện, khoé miệng Thẩm Xu đã cong lên một nụ cười nhạt, “Chuyện sổ sách lần trước bổn cung còn chưa tính toán xong với ngươi đúng không?”

Nháy mắt, Tần Tuần từ bỏ giãy giụa, hắn nuốt nước miếng, chấp nhận số phận khom lưng nói, “Bẩm phu nhân, Tưởng cô nương là muội muội của bạn thân tướng quân, năm đó ca ca của Tưởng cô nương vì cứu tướng quân mà bỏ mình, vậy nên tướng quân mới giúp đỡ chăm sóc cho Tưởng cô nương.”

“Chỉ là chăm sóc.”

Tần Tuần, “Chỉ là chăm sóc, tướng quân tuyệt đối không hai lòng với phu nhân.”

Thẩm Xu thu hồi ánh mắt, lần nữa cúi đầu nhàn nhạt ‘ừm’ một tiếng, điều cần hỏi đã hỏi xong rồi, nếu theo nàng nghĩ, chờ lát nữa Bùi Vân Khiêm trở về, nhất định Tần Tuần sẽ bẩm báo chuyện này cho Bùi Vân Khiêm, ngay cả khi hắn hỏi tới nàng cũng có thể diễn cho tròn vai.

Nếu như không hỏi rõ ràng trong lòng Thẩm Xu sẽ luôn tồn tại hoài nghi, lúc này hỏi ra Tần Tuần đáp án y hệt, nàng cũng chỉ có thể tin tất cả những thứ trước kia đều là ‘trùng hợp’.

Một lúc lâu sau, Thẩm Xu khôi phục tinh thần, lại ngẩng đầu nói, “Không có việc gì nữa, bổn cung có hơi mệt, muốn ngủ một lát, các ngươi ra ngoài đi.”

Nghe vậy, Tần Tuần như trút được gánh nặng, hắn chỉ ước Thẩm Xu nhanh chóng đuổi hắn ra ngoài, lập tức mang theo Chu Tước ra ngoài doanh trướng, thủ vệ bên ngoài.

Hai người đi rồi, Thẩm Xu đứng dậy vòng ra phía sau bình phong, Bùi Vân Khiêm không ở đây, một mình nàng đúng là buồn chán, cũng đã đồng ý đợi hắn trong doanh trướng rồi, nếu không nàng còn có thể đi tìm Lâm Lãng hoặc Tô Ngự để chơi.

Lúc Bùi Vân Khiêm trở về, Thẩm Xu đang ngủ, thấy nàng ngủ ngon lành nên Bùi Vân Khiêm không quấy rầy nàng. Lại không nghĩ, giấc ngủ này của Thẩm Xu thật sự rất sâu, mãi tới giờ Dậu vẫn còn chưa tỉnh lại, cho đến khi chuẩn bị hồi kinh, Bùi Vân Khiêm mới đành đánh thức nàng.

Thẩm Xu ngủ mơ thấy một đám lửa lớn, bên cạnh còn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc, tiếng la hét và tiếng đao kiếm va chạm, không đợi nàng chạy tới phía trước đã nghe thấy bên tai có người gọi, chờ nàng nhìn lại lần nữa, ánh lửa trong mộng cũng đã hoàn toàn biến mất.

Sau đó nàng mơ mơ màng màng mở mắt đã đối diện với đôi con ngươi tràn ngập sủng nịch của Bùi Vân Khiêm, trên mặt nàng xẹt qua nụ cười, mềm giọng nói, “Tướng quân, sao bây giờ chàng mới trở về thế?”

Tiểu cô nương vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói mềm mại như bông, chọc trái tim hắn ngứa ngáy.

Bùi Vân Khiêm đưa tay trừng phạt nhéo má mềm mại của Thẩm Xu, giọng nói mang theo ý cười bất đắc dĩ, “Học ai vậy? Còn học được cách quyến rũ ta?”

Có lẽ là còn mơ hồi, Thẩm Xu đưa tay khẽ đánh bay bàn tay Bùi Vân Khiêm, “Đừng động tay động chân nữa.”



Bùi Vân Khiêm sửng sốt, sau đó cười ra tiếng.

Lúc này Thẩm Xu cũng tỉnh táo vài phần, cũng mới ý thức được mình vừa làm gì, bỗng chốc cả kinh bật dậy, nhìn Bùi Vân Khiêm có chút ngượng ngùng.

“Tướng… tướng quân, chàng về rồi sao.”

Bùi Vân Khiêm không hề để ý thu hồi ánh mắt, khẽ ‘ừm’ một tiếng rồi chậm rãi đứng dậy.

Thẩm Xu dụi mắt, đưa tay về phía Bùi Vân Khiêm, “Tướng quân, chàng kéo ta chút đi.”

Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm cụp mắt không lên tiếng, hắn nhìn Thẩm Xu một lúc mới cong môi, thu hồi ánh mắt, ngữ khí thiếu đòn, “Không thể động tay động chân đâu.”

Thẩm Xu, “…”

Sau đó, quả thực là Bùi Vân Khiêm không hề kéo nàng, xoay người đi dựa vào cửa nhìn Thẩm Xu tự mình đứng dậy thay đồ, giống như xem diễn vậy.

Thẩm Xu không nói gì, quay đầu tìm quần áo của mình, không bao lâu sau nàng đã sửa soạn xong, đứng dậy chuẩn bị xuống giường đeo giày.

Nàng vừa mới cúi đầu chuẩn bị cầm lấy một bên giày đeo đã có một đôi tay nhanh chóng cướp mất chiếc giày.

Thẩm Xu ngẩng đầu nhìn hắn nhíu mày, giọng nói không vui, “Tướng quân lấy giày của ta làm gì?”

Bùi Vân Khiêm không nói chuyện, chậm rãi cúi xuống, quỳ một gối trước mặt Thẩm Xu, “Nhấc chân.”

Thẩm Xu sửng sốt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời nâng chân lên.

Bùi Vân Khiêm thuận thế một tay nắm lấy mắt cá chân Thẩm Xu, đặt chân nàng lên đầu gối mình, một cái tay khác cẩn thận thay Thẩm Xu đeo giày, tuy rằng động tác trúc trắc nhưng lại cực kỳ kiên nhẫn dịu dàng.

Thẩm Xu cụp mắt nhìn động tác của Bùi Vân Khiêm, theo bản năng cắn môi, trái tim như rớt mất nửa nhịp, hô hấp cũng không thuận.

Khôi phục lại tinh thần, Thẩm Xu không nhịn được nhíu mày, sao Bùi Vân Khiêm lại đột nhiên đeo giày giúp nàng? Rõ ràng vừa rồi nàng bảo hắn kéo nàng dậy hắn cũng không kéo.

Thẩm Xu suy nghĩ trong lòng nửa ngày trời cũng không có kết quả, cuối cùng chỉ quy chụp cho Bùi Vân Khiêm hỉ nộ vô thường.

Còn đang suy nghĩ, Bùi Vân Khiêm đã chậm rãi đứng thẳng, giống như chưa xảy ra chuyện gì, gục đầu nhìn nàng khẽ nói, “Được rồi, đi thôi, xe ngựa đang chờ bên ngoài.”

Thẩm Xu đáp lại một tiếng rồi đứng dậy đi theo sau Thẩm Xu, mắt cá chân vừa rồi bị hắn nắm lấy vẫn còn cảm thấy hơi ngứa.

Ra khỏi doanh trướng đã thấy cả một đại đội xe ngựa phía trước, xe ngựa của Bùi Vân Khiêm ở phía sau, cho nên dù nàng có trì hoãn ở trong doanh trướng hồi lâu cũng không sao.

Bùi Vân Khiêm quay đầu nhìn Thẩm Xu, nhàn nhạt nói, “Lên xe thôi.”

Thẩm Xu gật đầu, vừa định giơ tay đã thấy Bùi Vân Khiêm xoay người bước lên, hoàn toàn không có ý muốn đỡ nàng cùng nhau lên xe ngựa.

Một lát sau, Thẩm Xu thở phào nhẹ nhõm, nghiến răng nghiến lợi kêu một tiếng, “Tướng quân.”

Động tác của Bùi Vân Khiêm dừng lại, quay đầu nhìn nàng.

Thẩm Xu cười cười, “Về nhà tướng quân nhớ phải kêu Diệp thần y tới xem bệnh cho chàng đấy.”

Hỉ nộ vô thường là bệnh.

Phải trị.

Nói xong, Thẩm Xu cũng không thèm để ý tới Bùi Vân Khiêm nữa, tự mình lên xe ngựa, ở trên xe ngựa rồi cũng hận không thể cách Bùi Vân Khiêm 800 trượng, một người ngồi nép trong góc, một người thì dựa vào cửa xe.

Dọc đường đi, Thẩm Xu tức giận nhắm mắt lại, bây giờ một chút nàng cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt kia của Bùi Vân Khiêm.

Nhìn là lại tức giận.

Bùi Vân Khiêm cũng đừng mơ tới chuyện dùng sắc đẹp dụ dỗ nàng!

Thấy thế, Bùi Vân Khiêm đỡ đầu gối nửa tựa vào cửa sổ xe, ánh mắt như có như không dừng trên người Thẩm Xu, thế nhưng Thẩm Xu lại không hề để ý tới hắn, Bùi Vân Khiêm nhịn không được nhíu mày, không biết lại chọc phải tiểu tổ tông này lúc nào rồi.

Dọc đường không ai mở miệng nói chuyện, mãi cho đến lúc chiều hôm buông xuống, xe ngựa mới vững vàng dừng trước cửa Bùi phủ.

Thẩm Xu chậm rãi mở mắt, cố ý không quan tâm tới Bùi Vân Khiêm, trực tiếp xốc màn xe để Lâm Lãng đỡ xuống xe ngựa.

Chân vừa mới chạm đất, nàng còn chưa kịp đứng vững đã bị hơi thở quen thuộc lạ thường từ phía sau đánh úp mang theo mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt, ngay sau đó, cả người đã bị ai đó bế ngang.

Hô hấp Thẩm Xu cứng lại, “Bùi Vân Khiêm!”

Nàng kinh hô ra tiếng, theo bản năng giơ tay ôm cổ Bùi Vân Khiêm, ngẩng đầu khó tin nhìn hắn.

Sắc mặt Bùi Vân Khiêm bình tĩnh như thường, mắt nhìn thẳng, cũng không liếc Thẩm Xu cái nào, thế nhưng không hề buông lỏng lực đạo trên tay, hắn ôm Thẩm Xu từng bước từng bước đi vào trong phủ.

Vừa đi vừa nói, “Buổi tối hôm nay không cần gác đêm.”
« Chương TrướcChương Tiếp »