Thẩm Xu ngẩn người chớp mắt một cái, khuôn mặt đỏ hồng, vẻ ửng hồng lan tới tận mang tai, nàng mím môi hơi quay mặt đi né tránh sự đánh giá trắng trợn táo bạo của Bùi Vân Khiêm.
Bùi Vân Khiêm cũng không vội, đôi mắt đào hoa tinh xảo không hề e dè nhìn nàng, hô hấp ấm áp phả vào mặt nàng, chọc cho cả người Thẩm Xu càng thấy không được tự nhiên.
Một lúc lâu sau, Thẩm Xu lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên va phải đôi mắt nhuốm màu thèm khát của Bùi Vân Khiêm, nhịn không được mà nín thở.
Hai tay Bùi Vân Khiêm chống phía sau tai Thẩm Xu, đôi mắt đen nhánh phản chiếu khuôn mặt của nàng, đặc biệt là đôi con ngươi lấp lánh như nước kia, giống như chỉ cần động một cái là có thể hoà tan được trái tim hắn.
Thẩm Xu mím môi không lên tiếng, mãi cho tới khi mặt nàng đỏ tới mức như sắp chảy máu, Bùi Vân Khiêm mới buông tha, khoé miệng hắn mang theo ý cười, kéo dài giọng nói, “Được rồi, vậy trước tiên cứ ghi nợ đã.”
Nói rồi hắn đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt Thẩm Xu, dịu dàng nói, “Sắc trời không còn sớm, nàng đói bụng không? Để ta bảo Tần Tuần đi chuẩn bị đồ ăn.”
Nói tới đây, Bùi Vân Khiêm dừng một chút, không đợi Thẩm Xu đáp lại đã nói tiếp, “Đồ ăn bên ngoài không thể so với trong phủ, thức ăn có lẽ sẽ không hợp khẩu vị của nàng, nếu ăn không quen thì cũng phải ăn một chút, chờ tới khi hồi phủ ta cho người làm đồ ăn ngon cho nàng.”
Thẩm Xu gật đầu, trong lòng không nhịn được thầm nói: Nàng kén ăn như vậy sao?
Thấy thế, Bùi Vân Khiêm giơ tay xoa nhẹ đỉnh đầu nàng một phen, dịu dàng nói, “Chờ chút, nếu nàng mệt thì ngủ thêm một lát đi.”
Nói xong Bùi Vân Khiêm lại đặt tay Thẩm Xu trở lại trong chăn, thong thả ung dung ngồi thẳng người sửa sang lại xiêm y, rồi sau đó xoay người ra khỏi doanh trướng.
Nhìn bóng lưng Bùi Vân Khiêm, Thẩm Xu cụp mắt không tự giác khẽ cắn môi, nghĩ tới lời nói hôm nay Phùng Thái hậu nói với nàng, đáy mắt không khỏi phủ kín sương mù.
Trải qua một pehn lăn lộn với Bùi Vân Khiêm, Thẩm Xu cũng đã tỉnh ngủ, ngồi thẳng người dựa vào đầu giường đợi Bùi Vân Khiêm trở về.
Ước chừng khoảng một chén trà nhỏ, Bùi Vân Khiêm đã mang theo đồ ăn trở lại, “Đói lả chưa, mau tới dùng bữa đi.”
Nói rồi, Bùi Vân Khiêm đặt đồ ăn lên bàn, đưa tay bày đồ ăn ra.
Chờ lúc Thẩm Xu đi qua, trên bàn đã được bày biện bốn đĩa đồ ăn và hai bộ chén đũa, cũng đều là đồ Thẩm Xu thích ăn.
Bùi Vân Khiêm buông đồ trong tay thay Thẩm Xu kéo ghế dựa ra, “Ngồi đi, mau nếm thử xem sao.”
Dừng một chút, Bùi Vân Khiêm hơi nhíu mày, “Có lẽ là không ngon bằng trong phủ, nếu thực sự khó nuốt thì để ta sai người làm lại lần nữa.”
Thẩm Xu mờ mịt nhìn hắn, nhất thời không biết lời này của Bùi Vân Khiêm có ý gì, nàng thấy thức ăn trên bàn giống trong phủ y như đúc mà, sao có thể khó nuốt được chứ.
Cứ như thế, Thẩm Xu vẫn do dự gật đầu, rồi sau đó cầm đũa gắp món ăn gần chỗ mình nhất, chậm rãi đút vào miệng.
Vừa mới cho vào trong miệng, Thẩm Xu đã bị đau ‘a’ lên một tiếng, đồ đang ngậm trong miệng kia nuốt cũng không được mà nhổ cũng không xong.
“Chậm chút thôi, nóng, cũng không ai tranh đồ ăn với nàng.”
Nhìn dáng vẻ của Thẩm Xu, vẻ mặt Bùi Vân Khiêm yêu chiều, đôi mắt nhìn nàng như sắp tràn ra tình yêu tới nơi.
Thẩm Xu gật đầu, chân mày khẽ nhíu lại nuốt đồ ăn trong miệng rồi nhìn Bùi Vân Khiêm, hương vị đồ ăn hôm nay giống bình thường nàng ăn, nhưng lại có chỗ nào đó không đúng lắm.
Thấy thế, trên mặt Bùi Vân Khiêm lướt qua vẻ hoảng loạn, vội vàng mở miệng hỏi, “Thế nào? Khó ăn sao? Nếu khó ăn thì không cần ăn nữa, để ta gọi người đổi đồ khác.”
Nói rồi, Bùi Vân Khiêm đã động thủ thu dọn đồ ăn trên bàn vào hộp.
Thẩm Xu vội vàng ngăn cản hắn lại, “Không phải, không phải khó ăn, ăn rất ngon!”
“Thật sao?” Rõ ràng là Bùi Vân Khiêm không tin.
Thấy thế, Thẩm Xu đưa đôi đũa còn lại trên bàn cho Bùi Vân Khiêm, “Không tin ngươi nếm thử xem.”
Đáy mắt Bùi Vân Khiêm mang theo vài phần lo âu, môi hơi mím lại, hắn không nhúc nhích, hiển nhiên là không tin lắm.
Đây là lần đầu Bùi Vân Khiêm có biểu tình như thế nào, trong lòng Thẩm Xu hiện lên một suy nghĩ không thể tin nổi, chẳng lẽ đồ ăn hôm nay là tự tay Bùi Vân Khiêm làm?
Trong lòng cân nhắc một lúc lâu, Thẩm Xu đưa tay gắp một miếng thịt bò đưa tới bên miệng Bùi Vân Khiêm, dịu dàng nói, “Ta nói tướng quân cũng không tin, một khi đã vậy, sao tướng quân không tự mình nếm thử?”
Thấy thế, vẻ mặt Bùi Vân Khiêm cứng đờ, nhìn Thẩm Xu đưa đồ ăn tới bên miệng mình, có hơi thất thần.
Hắn nhớ lần trước mang Thẩm Xu đi dự tiệc của Phùng thượng thư, hắn muốn Thẩm Xu đút cho hắn ăn, nàng còn không muốn, cuối cùng vẫn là do hắn ép buộc nàng, sao hôm nay lại chủ động như thế?
Thấy Bùi Vân Khiêm không động, Thẩm Xu nhịn không được hỏi, “Tướng quân không ăn sao?”
Nói rồi, Thẩm Xu lại làm bộ muốn thu hồi đũa.
Lời còn chưa dứt, tay Thẩm Xu đã bị Bùi Vân Khiêm nắm lấy, rồi sau đó chậm rãi há miệng ngậm lấy miếng thịt.
Trên mặt Bùi Vân Khiêm không có bất kỳ biểu tình dư thừa nào, chỉ là con ngươi khẽ động khiến người ta không dễ phát hiện.
Cũng không khó ăn như trong tưởng tượng của hắn.
“Thế nào? Ngon không?”
Bùi Vân Khiêm rời mắt, không mặn không nhạt nói, “Cũng tạm.”
Thấy thế, lông mi Thẩm Xu khẽ run, khoé môi cũng cong lên.
Nàng lại cúi đầu ăn cơm một lần nữa, chờ tới lúc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Bùi Vân Khiêm vẫn duy trì tư thế vừa rồi, tay chống nửa bên mặt, khoé miệng cong cong rất có hứng thú nhìn nàng.
Thẩm Xu cứng đờ buông đũa, giơ tay đưa đôi đũa vừa rồi Bùi Vân Khiêm không nhận cho hắn, “Sao tướng quân lại không ăn? Chẳng lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”
Không chờ Bùi Vân Khiêm mở miệng, Thẩm Xu nhìn bàn đồ ăn rồi lại nhìn Bùi Vân Khiêm, chậm rãi nói, “Nếu ta nhớ không lầm, đồ ăn trên bàn cũng là đồ ngày thường tướng quân thích ăn.”
Nói rồi, ánh mắt Thẩm Xu khẽ động, “Nói cũng thật khoé, sở thích của tướng quân đúng là tương đồng với sở thích của ta đấy.”
Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm nghẹn lời, lần trước Thẩm Xu cũng hỏi hắn có phải trước kia hai người từng quen biết hay không, nghĩ vậy, Bùi Vân Khiêm nhíu mày, đáy mắt cũng ngày càng tối tăm, không phải Thẩm Xu đã nhớ ra cái gì đấy chứ?
Một lát sau, Bùi Vân Khiêm dập tắt suy nghĩ này của mình, Diệp Minh Tu từng nói với hắn, thuốc hắn chế ra không có sơ hở, chỉ cần người uống thuốc có ý muốn quên, cả đời này sẽ không bao giờ nhớ lại được.
Còn đang suy nghĩ, bên tai đã truyền tới giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc của Thẩm Xu, “Trước kia, ta và tướng quân thật sự chưa từng quen biết sao?”
“Quen biết.”
Bùi Vân Khiêm chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh.
Ngón tay Thẩm Xu cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Vân Khiêm, đáy mắt mang theo vẻ khó tin, trong lòng cũng càng thêm luống cuống.
Không đợi Thẩm Xu nói chuyện, Bùi Vân Khiêm đã đưa tay cầm lấy đôi đũa Thẩm Xu đưa tới trước mặt hắn, làm như không có chuyện gì nói, “Nàng là Linh An công chúa, ta là gian thần nắm giữ quyền sinh sát, toàn bộ Sở Kinh thành này có mấy người không biết nàng, lại có mấy người không biết ta? Nàng nói xem trước kia ta và nàng có biết nhau không?”
Nghe vậy, Thẩm Xu khẽ nhíu mày, lời Bùi Vân Khiêm nói không phải không có lý, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời nàng lại không biết nó không đúng ở đâu, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp.
Nếu đã hỏi thì không có chuyện bỏ dở giữa chừng, có một số việc không hỏi cho rõ, trong lòng Thẩm Xu sẽ cảm thấy không yên ổn.
Nàng chỉ vào đồ ăn trên bàn rồi hỏi hắn, “Từ ngày đầu tiên ta gả vào phủ, Chu Tước đã nói mấy thứ này toàn là đồ tướng quân thích ăn, mà trùng hợp đây cũng là những món ta thích.”
Thẩm Xu hơi nhíu mày, nhìn hắn không chớp mắt, “Thật sự trùng hợp như thế sao?”
Động tác cầm đũa của Bùi Vân Khiêm khựng lại giữa không trung, hắn nhìn Thẩm Xu một cái, sau đó cụp mắt, một lần nữa đưa tay gắp đồ ăn vào trong bát, hỏi lại, “Muốn nghe ngóng đồ ăn nàng thích khó lắm sao?”
Thẩm Xu nhìn hắn không nói gì, bằng năng lực của Bùi Vân Khiêm, muốn tìm hiểu cái gì đúng là dễ như trở bàn tay.
Không đợi Thẩm Xu nói chuyện đã nghe thấy Bùi Vân Khiêm nghiêng người nói tiếp, “Huống hồ ta cũng phải biết rằng người ta cưới về là người thế nào, lỡ như là mật thám thì phải làm sao bây giờ?”
Thẩm Xu nhìn Bùi Vân Khiêm rồi hừ nhẹ một tiếng, không nói chuyện nữa.
Bùi Vân Khiêm nói cũng không sai, nàng thật sự là mật thám mà Phùng Thái hậu phái tới, chẳng qua ngay từ đầu đã tồn tại tâm tư khác, hiện giờ lại bị sắc đẹp làm phản.
Một lúc lâu sau, thấy Thẩm Xu không nói lời nào, Bùi Vân Khiêm lại nhịn không được mở miệng, “Còn gì muốn hỏi thì mau hỏi đi.”
Thẩm Xu lắc đầu.
Bùi Vân Khiêm chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại đưa tay gắp đồ ăn vào bát Thẩm Xu, không mặn không nhạt nói, “Không có chuyện gì nữa thì ăn cơm đi.”
Một lát sau hắn lại nhìn qua rồi nói thêm, “Sau này không được nghĩ tới mấy chuyện lung tung vô dụng đó nữa, nếu còn nghĩ nữa thì đi úp mặt vào tường cho bổn tướng quân.”
Thẩm Xu mếu máo liếc Bùi Vân Khiêm một cái rồi cúi đầu ăn cơm, không dám nói thêm gì.
Rồi sau đó, bữa cơm vô cùng yên tĩnh, cũng không ai mở miệng nói chuyện.
Hôm nay Thẩm Xu không có tâm tình ăn cơm, chưa ăn được mấy miếng đã buông đũa, thấy vậy, Bùi Vân Khiêm nhìn qua, “Ăn no rồi?”
Thẩm Xu gật đầu.
Bùi Vân Khiêm cụp mắt nhìn đồ ăn trước mặt Thẩm Xu, cơm trong bát cũng chỉ ăn được một nửa, đồ ăn cũng không ăn được là bao.
Thấy thế, Bùi Vân Khiêm buông đũa nhìn Thẩm Xu khẽ ‘ừm’ một tiếng, “Được rồi, để ta gọi người tới thu dọn.”
Vừa dứt lời, Tần Tuần đúng lúc xuất hiện phía ngoài doanh trướng, “Tướng quân, thuộc hạ có việc cần bẩm báo.”
Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm đứng dậy, “Chờ ta trở lại sẽ dạy nàng cưỡi ngựa.” Sau đó xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng của Bùi Vân Khiêm, Thẩm Xu cảm giác trong lòng hơi chua xót, nhất thời không thể nói rõ nguyên do, thậm chí nàng còn bắt đầu hoài nghi bản thân có phải quá xúc động nên mới hỏi Bùi Vân Khiêm vấn đề đó hay không.
Không hỏi thì trong lòng hoài nghi, hỏi rồi dường như lại chọc tới hắn.
Nghĩ vậy, Thẩm Xu chậm rãi gục đầu, đáy mắt phức tạp.
Có lẽ là đề tài vừa rồi quá mức trầm trọng, cho dù Bùi Vân Khiêm đi rồi nhưng Thẩm Xu vẫn cảm thấy không khí áp lực đè nén bên trong doanh trướng, khiến nàng cảm thấy khó thở.
Một lát sau, Thẩm Xu đứng dậy ra ngoài, vốn định đi tản bộ một lúc nhưng vừa bước ra ngoài đã nhớ ra Bùi Vân Khiêm nói muốn dạy nàng cưỡi ngựa, nàng đành phải quay đầu đi tìm Chu Tước, dắt con người Chu Tước đưa cho nàng một mình đi tới khu đất trống bên cạnh phiến rừng.
Trăng sáng sao thưa, ban đêm trong rừng yên tĩnh khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng đối với người đã từng trải qua cái chết như Thẩm Xu mà nói, bóng đêm yên tĩnh đáng sợ này không đáng nhắc tới.
Thẩm Xu buộc ngựa ở một thân cây, bản thân đi tới khu đất chống, hai tay chống dưới đầu nằm xuống, tinh tế đếm sau trên trời.
Trước kia lúc ở Mạc Bắc, ban đêm nàng sẽ ra khỏi doanh trướng đi ngắm trời sao, nghĩ vậy, khoé miệng Thẩm Xu không tự giác cong lên.
Vẫn là trời sao ở quê nhà đẹp hơn.
Không bao lâu sau, ánh huỳnh quang dần loé sáng trước mặt nàng, ánh mắt Thẩm Xu sáng lên, bỗng chốc ngồi dậy phất tay, ánh huỳnh quang kia giống như bị doạ sợ mà bay càng ngày càng cao.
Giây lát, hơi thở ấm áp phả từ đỉnh đầu nàng xuống, giọng nói nam nhân trầm thấp dịu dàng mang theo chút bất đắc dĩ, “Không phải bảo nàng đợi ta ở doanh trướng sao, sao lại ra đây trước rồi?”