Chương 2: Tứ hôn

Đêm lạnh như nước.

Ở bên hồ, gió đêm khẽ thổi bay góc áo hắn, Bùi Vân Khiêm khoanh tay lặng lẽ đứng ở nơi hôm nay Thẩm Xu rơi xuống, sắc mặt còn lạnh hơn cả bầu trời đêm, cảm xúc đen tối trong mắt không rõ.

Một lúc lâu sau, Chu Tước mới khiêng nam tử đã say đến mức bất tỉnh nhân sự từ núi giả ra.

Sau khi nhìn thấy Bùi Vân Khiêm, Chu Tước thuận tay vứt người trên vai xuống đất, sau đó cung kính nói, “Tướng quân, đã điều tra xong rồi, hôm nay người đẩy Linh An công chúa xuống nước chính là công tử Mạnh Thiếu Khanh.”

Nói đến đây, Chu Tước dừng một chút, trong lòng cân nhắc rồi tiếp tục nói, “Mạnh công tử kia có tiếng ăn chơi trác táng, hắn ta uống say trong yến hội, lúc thuộc hạ tìm thấy đã là dáng vẻ này, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, tướng quân muốn xử trí thế nào?”

Bùi Vân Khiêm xoay người lại, trong mắt hiện lên sát khí, liếc người trên mặt đất một cái, con ngươi lạnh lẽo, “Chém tay chân, ném tới trước cửa Mạnh phủ.”

Giọng nói Bùi Vân Khiêm không nghe ra vui buồn hờn giận, ngữ khí bình đạm không chút gợn sóng chỉ như đang tường thuật lại một chuyện rất bình thường.

Hắn híp mắt, nếu Mạnh Chi Nguyên không quản giáo con trai mình cho tốt, vậy hắn cũng không ngại dạy dỗ thay ông ta, hơn nữa còn khiến ông ta cả đời khó quên.

Nghĩ vậy, khuôn mặt Bùi Vân Khiêm lại lạnh hơn vài phần, lông mi rũ xuống, lạnh lẽo nơi đáy mắt như một tảng băng.

Ngón tay hắn khẽ vuốt ống tay áo, về phía người chủ mưu đứng sau việc này, rảnh rỗi hắn sẽ đích thân đi gặp một lần.

Thấy thế, sống lưng Chu Tước nhịn không được mà lạnh buốt, nàng đã đi theo Bùi Vân Khiêm từ nhỏ, quen với sắc mặt của hắn, cũng quen với thủ đoạn của hắn. Nhưng biểu tình lúc này của Bùi Vân Khiêm lại là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, bây giờ nàng cảm thấy, cả người hắn từ đầu tới chân đều vô cùng doạ người, đặc biệt là ý cười như có như không ở khoé miệng khiến nàng sợ hãi run rẩy.

Chu Tước nuốt nước miếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt, rất đồng tình nhìn Mạnh ăn chơi trác táng uống say không biết gì nằm trên mặt đất.

Một lát sau, Chu Tước mới nhớ tới chính sự, “Tướng quân, bây giờ đã là canh ba, cửa cung đã đóng, hôm nay chúng ta có hồi phủ không?”

Mặc kệ cửa cung có đóng hay không, chỉ cần Bùi Vân Khiêm muốn ra tất nhiên có nhiều cách, thấy hắn không nói gì, nàng mở miệng cũng chỉ để nhắc nhở.

Bùi Vân Khiêm như suy tư điều gì, rũ mắt nhìn người trên mặt đất, trên mặt không có bất kì biểu tình dư thừa nào, giọng nói lành lạnh, ngữ khí bình thản không có gợn sóng, “Không về, còn nhiều việc phải làm.”

Nói xong lại ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn Chu Tước một cái.

Chu Tước ngầm hiểu, không dám trì hoãn nữa, xách người trên mặt đất lên rồi đi vào sâu trong núi giả.

Tuy rằng người này đã say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng nàng xuống tay không nặng không nhẹ, lỡ đâu hắn ta đau đến tỉnh kêu thành tiếng gọi thị vệ tuần tra ban đêm tới đây cũng không ổn.

“Đợi đã.”

Nghe vậy, Chu Tước run lên cầm cập, cứng đờ xoay người lại, miễn cưỡng cười một cái, sợ chọc tới Bùi Vân Khiêm.

“Tướng quân, còn gì phân phó sao?”

“Xử lý xong thì chờ ta ở cửa điện Sùng Ninh.”

Chu Tước đi rồi, nghĩ tới chuyện vừa rồi ở cửa cung Vị Ương, sắc mặt Bùi Vân Khiêm âm trầm, trong lòng cân nhắc một chút rồi nhấc chân đi tới điện Sùng Ninh.

Bây giờ đã là canh ba, trong điện Sùng Ninh đèn đuốc vẫn sáng trưng như cũ, từng đợt sênh ca vang lên.

Bùi Vân Khiêm đứng đợi trước cửa điện Sùng Ninh, nghe bên trong truyền tới âm thanh khó nghe, hắn hơi nhíu mày, trong mắt là vẻ khinh thường không hề che giấu.

Tiểu thái giám gác đêm nhìn thấy Bùi Vân Khiêm bỗng đổ mồ hôi lạnh, không dám trì hoãn vội chạy qua nghênh đón, khom lưng hành lễ, “Bùi đại tướng quân, sao muộn vậy rồi ngài còn tới đây.”

“Bản tướng quân có chuyện quan trọng muốn gặp bệ hạ.”



Nghe vậy, tiểu thái giám khó xử, bên trong điện Sùng Ninh đang làm gì, hắn ta và Bùi Vân Khiêm đều hiểu rõ, nhưng hắn ta không so được với Bùi Vân Khiêm, nếu bây giờ hắn ta đi vào, quấy rầy hứng thú của vị bên trong, cho dù có mười cái đầu cũng không đủ để chém, nhưng hắn cũng không dám từ chối Bùi Vân Khiêm.

Sau khi cân nhắc một lúc, tiểu thái giám không dám nhìn sắc mặt Bùi Vân Khiêm, run rẩy mở cửa điện vào thông báo.

Một lát sau, âm thanh trong điện nhỏ dần rồi im bặt, còn chưa đợi tiểu thái giám ra thông báo, Bùi Vân Khiêm đã cười khẽ một tiếng, cất tiếng nói, “Bệ hạ, thần, Bùi Vân Khiêm yết kiến.”

Một lát sau, trong điện truyền ra giọng nói không vui, “Bùi tướng quân vào đi.”

Vừa dứt lời, cửa điện bị người đẩy ra từ bên trong, tiểu thái giám vừa rồi cung kính đưa Bùi Vân Khiêm vào nội điện.

Trong điện đèn đuốc sáng trưng, trên mặt đất là y phục nữ nhân vung vãi, trên bàn còn có rượu và đồ ăn, mùi rượu nồng nặc hoà lẫn với mùi phấn son và mùi nào đó không biết tên khiến Bùi Vân Khiêm cảm thấy ghê tởm.

Chủ vị là một nam nhân đang mặc long bào, y phục lỏng lẻo treo ở trên người, sợi tóc trên trán hỗn độn như còn chưa kịp sửa sang, một phần uy nghiêm của người ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn cũng không có.

Người này chính là hoàng đế Bắc Lâm bây giờ, Thẩm Đình.

Bùi Vân Khiêm nhướn mày đánh giá một lát, sau đó thu hồi tầm mắt, cười khẽ một tiếng, “Bái kiến bệ hạ, nhìn dáng vẻ này có lẽ thần đã tới không đúng lúc, quấy rầy hứng thú của bệ hạ, vi thần có tội.”

Nghe vậy, sắc mặt nam nhân ngồi ở chủ vị khẽ biến, l*иg ngực bực bội. Tuy rằng ngoài miệng Bùi Vân Khiêm nói mình có tội nhưng thần sắc lại không có nửa phần sợ hãi, ngữ khí cuồng vọng.

Gân xanh trên trán Thẩm Đình nổi lên, một lúc lâu sau mới tuỳ ý nâng tay, làm ra vẻ bất đắc dĩ, “Bùi đại tướng quân không cần đa lễ.”

“Người đâu, dọn chỗ ngồi cho Bùi tướng quân.”

“Không cần phiền phức.” Lời còn chưa dứt, Bùi Vân Khiêm đã nói.

Hắn nghiêng người, “Hôm nay thần tới là có một yêu cầu, mong rằng bệ hạ thành toàn.”

Mùi hương trong phòng thật sự rất ghê tởm, Bùi Vân Khiêm lười để ý tới người nọ, đi thẳng vào chuyện chính.

Nghe vậy, sắc mặt người ngồi trên mới hoà hoãn một chút, giương mắt nhìn qua, khẽ cười nói, “Thiên hạ này còn có chuyện Bùi đại tướng quân không làm được sao? Đại tướng quân cứ nói, đừng ngại.”

“Thần muốn xin bệ hạ tứ hôn.”

Thẩm Đình đang tựa lưng vào ghế không tự giác hướng về phía trước, khoé miệng mang theo ý cười, “Tứ hôn? Không biết Bùi tướng quân coi trọng cô nương nhà nào? Cứ nói đi đừng ngại.”

Bùi Vân Khiêm chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn nam nhân ngồi ghế chủ vị phía trên, khoé miệng là ý cười, “Linh An công chúa, Thẩm Xu. Mong bệ hạ thành toàn.”

Nghe vậy, trong mắt Thẩm Đình loé lên một tia kinh ngạc, sau đó lại dựa vào lưng ghế.

Tính tình Bùi Vân Khiêm mấy năm nay hắn ta cũng đã lĩnh giáo nhiều lần, tin đồn nghe được càng không đếm xuể, từ trước tới này không phải hắn và Phùng Thái hậu chưa từng nghĩ tới chuyện dùng sắc đẹp mê hoặc Bùi Vân Khiêm, nhưng mỗi lần đều bị hắn dùng đủ loại lý do để từ chối, bây giờ Bùi Vân Khiêm chủ động xin tứ hôn đã khó, càng không nghĩ tới người Bùi Vân Khiêm muốn cưới lại là Thẩm Xu?

Lần này Hung Nô tới cầu thân, công chúa đến tuổi trong cung chỉ còn có ba người, hắn biết Phùng Thái hậu có ý để Thẩm Xu tới Hung Nô, chỉ là không nghĩ tới lúc này Bùi Vân Khiêm sẽ đến chen chân vào giữa.

Thẩm Đình không đồng ý ngay, trong lòng còn cân nhắc lợi hại của chuyện này, không đợi hắn ta nói chuyện, Bùi Vân Khiêm đã nhàn nhạt mở miệng, “Nếu thần nhớ không lầm, lần trước đại thắng Bắc Cương, bệ hạ còn thiếu thần một lần ban thưởng, hôm nay thế nào?”

Nghe vậy, Thẩm Đình đột nhiên bật cười, đêm hôm khuya khoắt Bùi Vân Khiêm tới đây, còn nhắc tới lời hứa ban thưởng trước đó dùng tính mạng mới lấy được ra, có thể thấy rằng hắn đã nhận định Thẩm Xu, nếu đã vậy, hắn ta cũng không ngại ban thưởng.

Chỉ là trong lòng Thẩm Đình khó hiểu, từ khi nào Thẩm Xu lại có quan hệ với Bùi Vân Khiêm?

“Nếu Bùi ái khanh đã thỉnh cầu, trẫm không có lý nào không đáp ứng, ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ tứ hôn.”



Bùi Vân Khiêm hơi khom người, không mặn không nhạt đáp, “Vậy thì đa tạ bệ hạ. Sắc trời đã tối, vi thần cáo lui.”

Nói xong, không đợi Thẩm Đình đáp lại, Bùi Vân Khiêm lập tức xoay người ra cửa.

Màn đêm buông xuống, Thẩm Xu trằn trọc, hơn nửa đêm cũng không thể đi vào giấc ngủ, thao thức cho tới tận hừng đông.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm thánh chỉ tứ hôn đã được đưa tới tẩm cung của Thẩm Xu.

Mãi cho đến khi tiểu thái giám tuyên chỉ đi rồi, Thẩm Xu mới nhẹ nhàng thở ra, bây giờ tứ hôn cho nàng với Bùi Vân Khiêm cũng coi như đã thoát khỏi vận mệnh nửa đời đau khổ chết ở dị quốc tha hương sau khi hoà thân ở kiếp trước.

Đang suy nghĩ, Thẩm Xu đột nhiên bị thông báo người tới cắt đứt, ngẩng đầu nhìn qua, vô số người đẩy cửa bước vào, người mặc phượng bào thêu tơ vàng lụa gấm Tứ Xuyên không phải Phùng Thái hậu thì còn ai.

Giống như trong trí nhớ của Thẩm Xu, bây giờ tuy rằng đã bước vào độ tuổi trung niên, nhưng Phùng Thái hậu vẫn còn rất phong nhã xinh đẹp, khí chất ung dung cao quý của năm đó không giảm đi chút nào.

“Thái hậu nương nương vạn phúc kim an.”

Khôi phục lại tinh thần, Thẩm Xu đứng tại chỗ không động, cúi đầu hành lễ, dáng vẻ đoan trang không thể bới móc.

Phùng Thái hậu đứng ở cửa, làm như không nghe thấy gì, cẩn thận đánh giá Thẩm Xu hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, chậm rãi mở miệng, “Không cần đa lễ, mấy ngày nữa chính là đại hôn của ngươi rồi, ai gia cố ý cho người chuẩn bị của hồi môn cho ngươi.”

Nói rồi, bà ta phất tay, thị nữ phía sau nâng hai cái rương ‘của hồi môn’ lớn tới.

Thẩm Xu bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, cười nhạt, “Thái hậu nương nương lo lắng rồi.”

“Cô nương gia xuất giá là chuyện lớn trong đời, không thể chậm trễ.”

Ngoài miệng Phùng Thái hậu nói một câu khách sáo, ý cười lại không đạt tới đáy mắt.

Nếu Thẩm Xu gả cho người khác thì cũng thôi đi, lại cố tình là Bùi Vân Khiêm!

Bùi Vân Khiêm là người thế nào, Phùng Thái hậu hiểu rõ, quyền khuynh triều đình, lòng lang dạ thú rõ như ban ngày, từ trước tới giờ không phải không nghĩ tới chuyện thu phục hắn, nhưng người này vừa không háo sắc, mềm cứng không ăn thật sự khiến người ta kiêng kị, bây giờ vào lúc sứ thần Hung Nô tới cầu thân, sao đột nhiên lại cầu xin bệ hạ tứ hôn muốn cưới Thẩm Xu?

Nghĩ vậy, Phùng Thái hậu nhàn nhạt nói, “Hôm nay ai gia tới còn có một chuyện muốn nói với ngươi, ngươi biết người ngươi phải gả là ai rồi chứ?”

Thẩm Xu nhất thời không đoán được ý của Phùng Thái hậu, ra vẻ ngoan ngoãn đáp lại, “Trấn Quốc đại tướng quân, Bùi Vân Khiêm.”

Thấy dáng vẻ cụp mắt rũ mi của nàng, Phùng Thái hậu hừ lạnh, “Ngươi cũng không cần giả vờ trước mặt ai gia, ngần ấy năm ngươi đã làm gì, vài phần bản lĩnh ai gia cũng nhìn trong mắt, hôm nay ai gia cũng không muốn vòng vo với ngươi, trong tay Bùi Vân Khiêm cầm trọng binh, có lòng nhưng không phục, hoàng đế và ai gia không thể quản chế được hắn, dù sao thiên hạ này cũng là của Thẩm gia, ai gia tin ngươi cũng không muốn nhìn thấy có một ngày toàn bộ thiên hạ của Bắc Lâm này sửa thành họ Bùi chứ, phải không?”

Thẩm Xu mím môi, đôi mắt hạnh nhìn về phía bà ta, “Lời này của Thái hậu nương nương có ý gì? Thẩm Xu ngu dốt.”

“Trợ giúp ai gia và bệ hạ, làm con mắt của ai gia ở Bùi phủ, cùng nhau diệt trừ Bùi Vân Khiêm.”

Nghe vậy, đồng tử Thẩm Xu khẽ động, lảo đảo lui về sau nửa bước.

Vậy mà Phùng Thái hậu lại muốn gϊếŧ Bùi Vân Khiêm!

Thấy thế, Phùng Thái hậu híp mắt, bước tới trước mặt Thẩm Xu, kéo tay nàng, lời nói thấm thía, “Bản lĩnh của ai gia ngươi cũng biết rồi, từ nhỏ sức khoẻ Việt Nhi không tốt, sau khi chuyện thành, ai gia đồng ý để ngươi mang theo Việt Nhi tới đất phong, thế nào? Bây giờ trước tiên cứ để Việt Nhi ở trong cung ai gia một thời gian, cố gắng chăm sóc sức khoẻ thật tốt.

Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Xu hơi trầm xuống, lần nào cũng dùng thủ đoạn cũ, trước đây dùng tính mạng của Thẩm Việt đe doạ nàng đến Hung Nô truyền tin, bây giờ lại dùng Thẩm Việt uy hϊếp nàng hợp tác diệt trừ Bùi Vân Khiêm.

Nghĩ vậy, hận ý trong lòng Thẩm Xu càng sâu, ngón tay không tự giác nắm chặt.

Chẳng qua, đời này sợ là Phùng Thái hậu đã tính sai rồi, Thẩm Xu bây giờ cũng không phải là Thẩm Xu tuỳ ý để bà ta uy hϊếp trong lòng bàn tay nữa.