Edit: Dao
Beta: Tiểu Pi
Buổi chiều, Chử Thanh Huy mang theo cung nữ, xách theo mấy hộp thức ăn đến Hàm Chương điện.
Hàm Chương điện chiếm diện tích rộng lớn, tiền điện là chỗ hoàng tử, thân thích hoàng tộc, cùng với đám con cháu vương tôn học văn, phần hậu viện còn lại là một tòa võ trường. Buổi chiều mỗi ngày, nhóm học sinh phải đến đây theo võ sư phó tập võ, giúp thân thể khỏe mạnh.
Lúc Chử Thanh Huy còn nhỏ, ba ngày hai lần sẽ chạy tới Hàm Chương điện tìm Thái tử, tình cảm huynh muội hai người tốt đến mức Đế Hậu cũng chen vào không lọt. Sau đó Nhị hoàng tử được sinh ra, nàng tự xưng mình là trưởng tỷ muốn chăm sóc ấu đệ, lúc này mới chia một nửa tinh lực ra, không siêng năng tới tìm Thái tử chơi đùa như trước.
Vì đã đến nhiều lần, nên nàng đối với Hàm Chương điện quen cửa quen nẻo, trực tiếp vòng qua tiền điện đi đến hậu viện võ trường.
Còn chưa bước vào giữa sân đã nghe được vài tiếng hô hào. Chử Thanh Huy thả chậm bước chân, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe. Bên trong có tiếng của Thái tử ca ca, cũng có tiếng của vài vị thư đồng bên cạnh hắn, còn có tiếng của mấy vị đường huynh đệ nhà hoàng thúc, nhưng nàng lắng nghe một hồi, cũng không nghe thấy động tĩnh của tiểu đệ đệ.
Nàng quay đầu lại làm động tác giữ im lặng đối với cung nữ phía sau, rồi sau đó nhấc váy, rón ra rón rén mà theo tường viện đi đến cạnh cửa, thật cẩn thận ló đầu ra, nhìn về hướng võ trường.
Giữa sân ước chừng có mười mấy học sinh, dựa theo độ tuổi lớn nhỏ mà chia thành mấy nhóm, tuổi lớn nhất chính là vài vị thiếu niên bên cạnh Thái tử, lúc này bọn họ đang đánh quyền. Có một nhóm khác mười mấy tuổi đang luyện bắn tên, còn lại chính là mấy đứa nhỏ tuổi sàng sàng như Nhị hoàng tử, chạy bộ thưa thớt vòng quanh võ trường.
Còn có vài tên nội giám đứng ở góc tường chờ mệnh, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng chỉ còn lại một người đứng ở giữa sân.
Người nọ đưa lưng về phía cửa cung, khiến người khác thấy không rõ tướng mạo, chỉ thấy hắn cả người mặc y phục màu đen, thân hình cao lớn, khoanh tay đứng đó. Tuy không khoa trương giống lời đồn là chiều cao chín thước, nhưng ít nhất cũng phải bảy tám thước. Đứng giữa đám thiếu niên, thân hình hắn liền trở nên đặc biệt nổi bật, có vẻ giống hạc trong bầy gà, hệt như một con mãnh hổ chạy lạc vào đám mèo con.
Chử Thanh Huy nghĩ đến hình ảnh trong đầu, nhịn không được che miệng cười trộm.
Không biết rốt cuộc là hắn có bộ dáng như thế nào, có phải mặt to như cái chậu, khuôn mặt dữ tợn, đầu bằng đồng tay bằng sắt giống như người ta nói hay không? Một nắm tay của hắn, không biết có thật là to như bao cát không? Chân của hắn có thật là thô to bằng cái eo của người bình thường không?
Trước đây nàng nghe lời đồn này thì cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên lúc sáng sau khi nghe mẫu hậu giáo huấn một phen, hiện tại lại nhớ đến miêu tả của người khác về thần võ Đại tướng quân, cũng không còn thấy đáng sợ như cũ nữa, mà chỉ cảm thấy thật uy phong.
Đáng tiếc cách xa như vậy, người nọ lại chưa từng xoay người lại, thế nên mối nghi hoặc của nàng vẫn không thể được giải đáp.
Nàng đứng một mình ở cạnh cửa ngó lom lom vào trong, cung nhân phía sau không hiểu nàng muốn gì, Tía Tô bèn nhẹ giọng hỏi: “Công chúa, người có muốn cho truyền lời hay không?”
Chử Thanh Huy rút đầu lui ra sau, nói nhỏ: “Không cần quấy rầy bọn họ, mỗi lần sau một thời canh sẽ được nghỉ ngơi một khắc [1], đến lúc đó chúng ta lại đi vào.”
[1] Một khắc = 15 phút. Một thời canh = 8 khắc = 2 giờ.
Tía Tô lo lắng nói: “Bên ngoài gió lớn, người sẽ bị cảm lạnh, hay là đến tiền điện chờ đi?”
Chử Thanh Huy sờ sờ áo choàng của mình, đội mũ áo choàng lên, đường viền thật dài của áo choàng bằng lông tuyết hồ bọc lấy gương mặt nàng, làm mặt nàng trông càng nhỏ hơn, còn trông không bằng một bằng tay nữa.
Chử Thanh Huy lắc lắc đầu cười, đôi mắt to tròn híp lại thành vầng trăng khuyết: “Ngươi xem, như vầy thì không lạnh nữa rồi, Thái tử ca ca đang đánh quyền, rất thú vị, ta có thể xem một chút không?”
Âm thanh xin xỏ mềm mại đến thế, chỉ sợ không ai có đủ sức để cự tuyệt, dĩ nhiên Tía Tô cũng không ngoại lệ. Nàng ấy đành phải bước lên đem áo choàng của nàng quấn chặt thêm chút, lúc này mới gật đầu đồng ý.
“Tô Tô thật tốt.” Chử Thanh Huy vui vẻ kêu nhỏ một tiếng, lại xoay người, tay chân nhẹ nhàng kéo kín mũ thò ra nửa cái đầu.
Nhưng nàng lại quên mất, lúc nãy nhìn lén nàng không đội mũ, cái đầu tròn tròn nhỏ nhỏ cũng không thấy rõ ràng, hiện giờ đội mũ viền lông cáo tuyết, vừa thò đầu ra liền bị người trong sân phát hiện.
Mấy thư đồng của Thái tử tuổi lớn hơn, lại vì lúc nhỏ Chử Thanh Huy luôn dính bên cạnh Thái tử, thế nên bọn họ cũng có vài phần giao tình với nàng, sẽ không quá câu nệ giống kẻ khác. Bây giờ phát hiện nàng, nhân lúc võ sư phó không chú ý, hướng về phía cửa làm mặt quỷ.
Chử Thanh Huy buồn cười che miệng, sợ bị võ sư phó phát hiện, liên tục xua xua tay ý bảo bọn hắn tập trung một chút.
Rất nhanh, Thái tử cũng nhìn qua.
Chử Thanh Huy thả tay xuống, tặng cho hắn một nụ cười toe toét, không tiếng động làm khẩu hình gọi "Thái tử ca ca".
Thái tử chỉ hơi gợi nhếch khóe miệng, thoáng gật đầu.
Chử Thanh Huy thấy biểu tình như ông cụ non của hắn, ghét bỏ nhăn nhăn cái mũi, hất đầu sang một bên không nhìn hắn nữa.
Mấy năm gần đây mẫu hậu luôn than mãi với nàng rằng Thái tử ca ca càng lớn càng giống phụ hoàng lúc còn trẻ, khuôn mặt không cảm xúc, ít khi nói cười. Nàng thấy vài lần, trong lòng nghi hoặc, nếu phụ hoàng lúc tuổi còn trẻ cũng là bộ dáng này, vậy làm sao mẫu hậu xinh đẹp của nàng lại đồng ý gả cho phụ hoàng chứ?
Sau đó nghe Liễu cô cô nói, nàng mới biết được hoá ra hôn sự của phụ hoàng và mẫu hậu là do hoàng tổ mẫu của phụ hoàng định ra. Nàng không cảm thấy kì quái chút nào, bởi nếu không có vị lão tổ tông kia, chỉ sợ cả đời này phụ hoàng cũng không lấy được vợ.
Hiện tại Thái tử ca ca cũng như vậy, mỗi ngày đều mặt ủ mày chau, y hệt như ông già. Nàng dám khẳng định, nếu mai sau không có mẫu hậu ra tay, ca ca chắc chắn cũng sẽ ế!
Thái tử Chử Hằng thấy muội muội không để ý tới hắn, đành bất đắc dĩ cười cười.
Chử Thanh Huy lại đi tìm bóng dáng của tiểu đệ nhà mình, tìm nửa ngày, rốt cuộc thấy Chử Tuân vất vả chậm rì rì chạy theo mấy đứa nhỏ ở một góc chân tường.
Trong đám trẻ này, đệ ấy là đứa nhỏ tuổi nhất, cũng là đứa lùn nhất, cho nên chạy cũng vất vả nhất. Không biết đã nó đã chạy được bao lâu mà lúc này khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng, mỗi lần chạy một bước, thịt trên má cũng theo đó mà rung rung, làm người ta xem vừa buồn cười vừa đau lòng.
Chử Tuân từ góc tường bên kia từ từ chạy tới, trong lúc vô tình giương mắt thì vừa vặn thấy được nửa cái đầu đang nhô ra khỏi cửa cung nhìn vào trong sân, không phải a tỷ của hắn thì là ai?!
Chử Tuân lập tức phấn chấn tinh thần, quên hết mệt mỏi trên người, cũng quên vị sư phó nghiêm khắc đáng sợ kia vẫn còn ở đây, lớn tiếng gọi "a tỷ", nghiêng ngả lảo đảo mà lao về phía cửa cung.
Lúc Chử Thanh Huy bị nhóc con nhìn thấy, trong lòng liền âm thầm gào thét, muốn đệ đệ mình dừng lại nhưng đã quá muộn, chỉ có thể nhìn tiểu đệ lao tới như yến về tổ.
Nàng thật sự rất muốn tránh qua một bên, nhưng nhìn thấy nhóc con đầu đầy mồ hôi, lại thấy niềm vui sướиɠ đơn thuần của nó khi nhìn thấy mình, bất kể thế nào cũng không đành lòng để nó thất vọng, đành phải căng da đầu từ sau cánh cửa bước ra, tiến lên một bước bắt được nhóc con. Trong lòng thầm xin lỗi võ sư phó một chút, nếu làm hắn không vui, nàng sẽ cùng tiểu đệ thành thật mà nghe giáo huấn vậy.
Chử Tuân lại không nghĩ nhiều như vậy, nó nhào vào trong ngực trưởng tỷ, đã sớm quên lời hứa hẹn son sắt sẽ thành người lớn của mình ban sáng, trong lòng và cả ánh mắt đều tràn đầy vui vẻ: “A tỷ a tỷ, tỷ thực sự đến thăm đệ nha!”
Chử Thanh Huy móc khăn tay ra lau mặt cho đệ đệ, lại sửa sang lại đầu tóc bù xù của nó cho gọn gàng, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của nhóc, không khỏi đau lòng, hỏi: “Có mệt hay không?”
Chử Tuân ưỡn ngực nhỏ, xòe ba ngón tay ra, tranh công nói: “Không mệt, đệ đã chạy ba vòng, còn có thể chạy thêm ba vòng nữa.
Chử Thanh Huy gật đầu khen: “Rất lợi hại, so với a tỷ còn lợi hại hơn.”
Chử Tuân nghe xong, cúi đầu, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói: “A tỷ là cô nương mà, không cần thoăn thoắt ngược xuôi, chờ Tiểu Tuân luyện tốt công phu rồi, lúc đó sẽ có thể bảo vệ a tỷ."
Chử Thanh Huy cười cười: “Tốt, vậy tỷ sẽ chờ đệ đến bảo vệ tỷ.”
Nàng sờ sờ đầu Chử Tuân rồi đứng dậy, chuẩn bị dẫn hắn đi tìm võ sư phó xin lỗi, lại thấy người trong võ trường đã tốp năm tốp ba tản ra. Thái tử đang cùng vài người nữa đi về phía hai tỷ đệ, hoá ra là đến giờ nghỉ ngơi rồi.
Nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy vị sư phó ngồi bên cạnh cái bàn đá duy nhất ở giữa sân, vẫn cứ đưa lưng về phía này.
Nàng nghĩ nghĩ, tạm thời cứ thế đã, rồi kêu cung nữ của nàng bày đồ ăn trong hộp ra.
Thái tử đi đến trước mặt hai tỷ đệ, ôn tồn gọi: “Noãn Noãn, Tiểu Tuân.”
Mấy người ở phía sau hắn hành lễ với Chử Thanh Huy.
Chử Thanh Huy cười tủm tỉm mà gọi một tiếng Thái tử ca ca, lại chào hỏi với vài tên thư đồng của Thái tử một lượt: “Mẫu hậu nói luyện võ vất vả, gọi riêng ta mang hai hộp đồ ăn đến thưởng các ngươi.”
Những người đó đồng loạt cảm tạ Hoàng hậu, có một người thì hoạt bát chút, cười hì hì nói: “Cũng vất vả công chúa.”
Nếu là ngày thường, Chử Thanh Huy sẽ nói mấy câu cùng bọn họ, nhưng hôm nay trong lòng nàng còn nhớ đến việc khác, lấy đồ ăn trong hộp chia cho bọn họ một ít, lại lấy riêng thêm một phần nhỏ nữa rồi đi đến giữa sân.
Mặc kệ người khác vui đùa ầm ĩ thế nào, người ngồi ở cạnh bàn đá kia vẫn yên tĩnh như pho tượng, hơi cúi đầu, chăm chú vào vật trên tay mình, phảng phất như không có gì có thể quấy rầy hắn. Tuy hắn chỉ ngồi yên, và chỉ đưa ra một bóng lưng, lại khiến người khác sinh ra một loại cảm giác hơi bức bách.
Chử Thanh Huy từng bước một chậm rãi tới gần, trong lòng không khỏi tưởng tượng bộ dáng của hắn. Ngũ quan dữ tợn, nắm đấm thật to, đôi mắt như cặp chuông đồng, những miêu tả trong lời đồn này, làm nàng không nhịn được bồi hồi.
Nàng nhìn bóng dáng trước mặt, bước đi càng ngày càng chậm, cuối cùng, cơ hồ là nhích từng bước từng bước, chậm rì như ốc sên. Không phải nàng bị mấy cái tưởng tượng trong đầu doạ sợ, mà là thấy hắn cúi đầu chuyên chú như thế, trong lòng có hơi chần chờ, không biết tùy tiện tiến lên như vậy có quấy rầy hắn hay không?
Khoảng cách giữa hai người chung quy cũng có hạn, mặc cho nàng đi chậm thế nào, một bước một bước, cuối cũng vẫn sẽ có lúc đi đến đích.
Đầu tiên nàng thử thăm dò, ngừng lại cách người võ sư phó mười bước, nghĩ nghĩ, bèn tiến lên một bước, trong lòng quan sát phản ứng của hắn, thấy hắn không để ý tới mình, nghĩ nghĩ, lại tiến lên một bước nữa.
Ngày lúc nàng đang băn khoăn không biết nên mở miệng như thế nào, Diêm Mặc vẫn luôn chuyên tâm lau chùi chủy thủ đột nhiên ngẩn đầu lên, ánh mắt sắc bén như dao nhìn về phía người đi tới.
Chử Thanh Huy tựa hồ bị dọa sợ, đứng im không nhúc nhích nhìn hắn, đôi mắt vì to tròn nay càng trừng lên tròn xoe.
Diêm Mặc chỉ quét mắt liếc nàng liếc một cái, lại cúi đầu.
Chử Thanh Huy ngơ ngác mà nhìn dung mạo khác với lời đồn như trời với đất của hắn, ngây ngốc nói: “Ngươi, ngươi thật anh tuấn quá.”