Mua tơ lụa xong, A Kiều và Triệu lão thái thái đều đạt được mục đích riêng nên cả hai đều thỏa mãn, lúc trở về lại gặp được mẹ con Kim thị.
Kim thị ăn mặc như phụ nhân bình thường, Chu Song Song mặc một thân váy áo bằng vải mịn, làn da trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, cũng khá xinh đẹp.
Cậu của A Kiều khi trẻ trông tuấn tú hiền lành, Kim thị cũng dễ nhìn, nhưng sinh ra hai đứa con, Chu Song Song có ngoại hình không tệ, biểu ca Chu Thời Dụ nhìn như dưa vẹo táo nứt, ngoại trừ đọc sách còn được, ngũ quan không có gì xuất sắc, lúc nào cũng u tối như đang mưu tính gì đó, thật sự khó gây cảm tình.
A Kiều từng nghe nói, biểu ca trước kia cũng tuấn tú, sau trận bệnh nặng năm ấy, mệnh được bảo toàn nhưng người dần dần tàn tạ, thậm chí có người xì xầm rằng Mợ bán nàng bị quả báo, nhưng lại rơi xuống đầu nhi tử.
A Kiều nhanh chóng nhìn chỗ khác.
Kim thị híp mắt đánh giá A Kiều, thấy nhan sắc A Kiều như hoa, nhìn vui vẻ hơn lúc ở nhà mình, chứng tỏ rất hài lòng với cuộc sống, nhớ đến gần đây nhóm láng giềng khen A Kiều ngày càng nhiều, vừa khen A Kiều vừa coi thường bà, Kim thị không vui trong lòng nên cố ý châm ngòi Triệu lão thái thái: “Lão thái thái đối xử với A Kiều cũng tốt quá, để nàng theo Triệu quan gia đi phủ thành, còn dẫn nàng đi dạo phố, ai không biết còn tưởng A Kiều gả đến Triệu gia làm chính thê.”
Kim thị hy vọng Triệu lão thái thái nghe lời bà nói sẽ khắc nghiệt với A Kiều một chút, khỏi truyền ra ngoài rằng Triệu gia sủng thϊếp quá mức, tương lai khó cưới chính thê.
Triệu lão thái thái còn ăn nhiều muối(*) hơn Kim thị, lời châm chọc này sao bà nghe không hiểu được?
Triệu lão thái thái chẳng sợ gì, sau này tôn tử đi kinh thành làm quan, huyện Võ An cách xa kinh thành cả ngàn dặm, chuyện bà đối xử tốt với A Kiều truyền không đến kinh thành được, một ngày nào đó bà sẽ đuổi A Kiều trước khi vào kinh thành, bà và tôn tử dẫn theo Thúy Nương, Quách Hưng đi kinh thành, không ảnh hưởng đến hôn nhân của tôn tử.
Kim thị muốn nhìn nhà bà náo loạn hả, đừng hòng!
Nắm tay A Kiều, Triệu lão thái thái nở nụ cười tươi, lớn tiếng khen Kim thị: “Ta đối tốt với A Kiều bởi vì A Kiều là người hiếu thảo. Không ngoa là nương tử tú tài, dưỡng nữ nhi rất tốt, cũng dưỡng cháu gái rất hiền thục hiểu chuyện, thấy xiêm y của ta đã cũ, trong tay lại không có tiền nên chủ động lấy bạc hồi môn mua sa tanh cho ta, ta có một cô nương tốt như vậy đều nhờ phúc của nương tử tú tài!”
Kim thị đã thấy Thúy Nương ôm hai xấp sa tanh trong lòng, xấp này còn tốt hơn xấp kia, lúc này mới biết sa tanh kia do A Kiều tiêu tiền để tỏ lòng hiếu kính Triệu lão thái thái, Kim thị vừa xót vừa hận! Vốn dĩ sính lễ nên cho bà, do trượng phu ngoan cố không cho bà giữ, còn thêm Triệu lão thái thái này sai Thúy Nương đến nhà bà trông chừng!
Triệu lão thái thái bóng gió xỏ xiên, Kim thị cũng cười đâm ngược lại: “A Kiều dĩ nhiên tốt rồi, nhưng nhà chúng ta cũng túng quẫn, không thể cho A Kiều nhiều của hồi môn, trong tay A Kiều có chút bạc, lão thái thái ngày thường ăn mặc tiết kiệm, hôm nay lập tức chọn hai xấp lụa tốt, đúng là xài tiền người khác nên không xót ruột, ai biết thì nói A Kiều hiếu thảo với ngài, ai không biết còn tưởng ngài cố tình moi tiền A Kiều.”
Mọi người đều biết Triệu lão thái thái keo kiệt, quần chúng chung quanh nghe Kim thị nói xong, ánh mắt nhìn Triệu lão thái thái không thiện cảm lắm.
Nhưng vào lúc này, A Kiều đỡ Triệu lão thái thái, nhẹ nhàng nói: “Mợ hiểu lầm rồi, lão thái thái không muốn ta tốn kém, nếu không phải ta kiên quyết kéo lão thái thái đi, hôm nay lão thái thái sẽ không ra cửa, đến cửa hàng, bà chỉ chọn xấp vải bình thường.”
Kim thị không tin, chỉ vào xấp lụa màu đen khác hỏi: “Xấp này chất liệu tốt chẳng lẽ không phải ngươi bỏ bạc ra mua?”
A Kiều có chút mắc cỡ, hơi cúi đầu nói: “Đó là ta chủ động mua cho quan gia, quan gia bình thường ra ngoài xã giao, nên mặc đồ tốt hơn phụ nhân chúng ta một chút.”
Nữ nhân quan tâm hán tử của mình là chuyện đương nhiên, nghe lời giải thích này của A Kiều, nhóm quần chúng lại chỉ trích Kim thị, ngày thường đối với cháu gái khắc nghiệt thì thôi đi, hiện tại thấy cháu gái sống tốt ở Triệu gia còn muốn khıêυ khí©h quan hệ giữa cháu gái và Triệu lão thái thái .
Triệu lão thái thái rốt cuộc có cơ hội mở miệng, vẻ mặt hảo tâm khuyên bảo Kim thị: “Nương tử tú tài à, lời vừa nãy ngươi nói với ta thì không sao, ta biết ngươi suy nghĩ cho A Kiều, sợ ta tham của hồi môn của A Kiều, ta không so đo với ngươi, tương lai Song Song xuất giá, ngươi đừng nên chạy đến trước mặt bà bà xui gia giảng đạo, cuối cùng làm hại nữ nhi của ngươi.”
Lời này trực tiếp chỉ vào Kim thị nói bà không có lòng tốt, muốn hố cháu gái.
Mọi người chỉ trích Kim thị càng nhiều, mặt Kim thị lúc đỏ lúc tím, Chu Song Song dù sao cũng là cô nương chưa xuất giá, mẫu thân bị mất mặt trước mặt mọi người, nàng cũng cảm thấy không có mặt mũi, khóc lóc chạy ra khỏi đám người.
Kim thị chật vật đuổi theo nữ nhi.
Triệu lão thái thái mang theo nụ cười chiến thắng, cùng A Kiều và Thúy Nương về nhà.
A Kiều ngồi trong phòng cắt tơ lụa, chuẩn bị may xiêm y cho Triệu lão thái thái trước.
Triệu lão thái thái để yên cho nàng làm, Thúy Nương đi giặt đồ, Triệu lão thái thái ở trong sân quản lý những xấp sa tanh và sách vở phơi nắng, đến trưa, Triệu lão thái thái dọn mọi thứ vào, sau đó bà ngồi dưới bóng cây ngay cửa nhà, thích thú chờ đợi.
A Kiều ra hỏi, bị Triệu lão thái thái đuổi đi vào.
A Kiều đành phải ngồi bên cửa sổ đông phòng, tò mò nhìn Triệu lão thái thái.
Đột nhiên, Triệu lão thái thái phất tay, giống như kêu ai lại, sau một lúc lâu, quả nhiên một người đi tới.
Cậu của A Kiều, Chu Sưởng.
Đến lúc này, A Kiều vẫn không đoán được Triệu lão thái thái muốn làm gì, chỉ thấy sắc mặt Cậu ngày càng khó coi, cuối cùng còn hành lễ như muốn xin lỗi Triệu lão thái thái.
Cậu đi rồi, Triệu lão thái thái mới vào nhà, nở nụ cười xấu xa.
A Kiều nhịn không hỏi, nếu để Triệu lão thái thái biết nàng đang âm thầm rình coi thì không tốt.
Không bao lâu sau, sát vách đột nhiên truyền đến giọng Kim thị chửi rủa: “Chu Sưởng chàng có phải là nam nhân hay không! Chàng dạy dỗ cháu gái hùa với người ngoài mắng ta, người ta châm ngòi vài câu, chàng không hỏi rõ đen trắng liền trách ta, lương tâm chàng bị chó ăn rồi sao? Còn đứa cháu gái kia nữa, chàng dưỡng nàng ta nhiều năm như vậy, nàng có từng hiếu thảo với chàng chưa, hiện tại nàng hầu hạ người khác ân cần, chàng dưỡng bạch nhãn lang(**) còn tốt hơn nàng!”
Kim thị muốn cho A Kiều và Triệu lão thái thái nghe được, la lối om sòm bên phía kia tường nhà Triệu gia.
“Nàng câm miệng cho ta, thấy chưa đủ mất mặt hay sao?” Chu Sưởng tức muốn hộc máu.
“Cha bất công quá, nàng gả ra ngoài rồi mà người còn bênh nàng, rốt cuộc ai mới là nữ nhi của người?” Tiếng khóc Chu Song Song cũng truyền tới.
“Không liên quan gì đến chuyện bất công hay không, việc hôm nay do các ngươi làm không đúng, ngày thường các ngươi chèn ép Kiều Kiều ta đều nhịn, hiện tại nàng đã gả ra ngoài các ngươi còn không nghĩ cho nàng, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào! Khinh người quá đáng!”
Chu Sưởng cũng nổi bão, chỉ vào Kim thị và Chu Song Song mắng, mặt đỏ lên.
Một khi nam nhân tức giận còn dữ hơn nữ tử, mẹ con Kim thị không dám hé răng.
Không nghe ồn ào nữa, Triệu lão thái thái bưng chén cơm hừ một tiếng, nhìn A Kiều rũ mắt yên lặng, nói: “A Kiều đừng sợ, về sau nàng ta đến tìm ngươi kiếm chuyện, ta sẽ nói cho Cậu ngươi, xem nàng còn dám hay không.”
A Kiều nhìn lão thái thái cười cười.
Phải công nhận, cần có người như Triệu lão thái thái mới đối phó nổi với Kim thị, trước kia A Kiều ở nhà người ta, không thể ồn ào, Triệu lão thái thái không quan tâm nhiều như vậy, nếu Kim thị tới trêu chọc, Triệu lão thái thái trực tiếp đối phó lại.
A Kiều nhớ lời nha hoàn váy hồng dặn dò nàng, kêu nàng phải giữ tốt quan hệ với Cậu, tương lai nếu Triệu gia khinh nàng quá đáng, có Cậu tú tài chống lưng cho nàng, Triệu gia cũng phải kiêng kị ít nhiều.
Lúc nghỉ trưa, A Kiều trằn trọc, cảm thấy cuộc sống lúc này thoạt nhìn hài lòng nhưng thật ra nguy hiểm khắp nơi, bất kể là Triệu lão thái thái, quan gia hay Cậu đều không phải chỗ dựa vững chắc, dựa vào ai cũng có nguy cơ sụp xuống bất cứ lúc nào, không dựa được cả đời, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân mình.
—
A Kiều may cả buổi trưa, eo lưng có chút nhức mỏi, A Kiều ở trong phòng duỗi chân duỗi tay, đi đến trong viện nhìn về phương xa.
Triệu Yến Bình cưỡi ngựa ngừng trước cửa nhà, nhìn vào trong thấy nàng đang đứng dưới mái hiên, tựa như đang nhìn cây quýt trong viện của Chu gia vô cùng xuất thần, hắn trở về cũng chưa phát hiện.
“Quan gia đã về!”
Giọng Quách Hưng đánh thức A Kiều, A Kiều đi ra ngoài quả nhiên thấy quan gia một thân áo tím.
A Kiều đứng xa xa cười nhìn quan gia, cầm thau rửa mặt đi vào bếp múc nước, bưng ra hậu viện đặt ở đó.
Nàng bận bịu, Triệu lão thái thái và Thúy Nương lần lượt từ trong phòng và nhà bếp đi ra, hỏi thăm có vụ án nào hay không.
Triệu Yến Bình dõi theo bóng dáng yểu điệu của A Kiều đi ra hậu viện, trả lời đơn giản: “Có vụ án nhỏ, một hộ mất một con gà, nghi ngờ sát vách trộm, đối phương không nhận, hai người nháo tới quan phủ.”
Thúy Nương: “Vậy nhà sát vách kia có trộm gà hay không?”
Triệu Yến Bình nói: “Trộm, nấu chín, lông gà cũng đốt sạch.”
Triệu lão thái thái ngạc nhiên: “Lông gà cũng đốt rồi, làm cách nào kết luận gà trong nồi nhà kia chính là con gà bị mất?”
A Kiều từ hậu viện quay lại, nghe câu đó cũng tò mò nhìn quan gia.
Triệu Yến Bình nói: “Bọn họ chưa kịp ăn, nhà mất gà chạy tới náo loạn, đem nguyên nồi gà đến nha môn. Người trộm gà nói gà bắt được trong núi, người nuôi gà nói chân trái con gà bị gãy, đại nhân kêu ngỗ tác kiểm tra, phát hiện quả nhiên đùi gà bị gãy. Người trộm gà còn muốn cãi, đại nhân truyền binh lính canh giữ thành tới hỏi, người trộm gà không có ra khỏi thành, không dám đối chất, xong.”
Thúy Nương cười nói: “Xứng đáng, trộm gà người khác có phải bị đánh bằng roi hay không?”
Triệu Yến Bình gật đầu, đi ra hậu viện rửa mặt.
Triệu lão thái thái cũng bị vụ án này chọc cười, nhìn A Kiều nói: “Người trộm gà kia cũng thật khờ, gà nào không trộm, lại trộm trúng con gà què chân.”
A Kiều nghĩ nghĩ rồi nói: “Chắc mấy con gà khác chạy trốn mau, chỉ chộp được con gà què.”
Một vụ án trộm gà nho nhỏ cũng trở thành việc vui trong nhà ba nữ nhân.
Triệu Yến Bình rửa mặt xong vào phòng, phát hiện trên bàn có rổ kim chỉ của A Kiều, còn có một bộ xiêm y của phụ nhân may gần xong.
“Sáng nay đi xem lều chưa?”
Sau khi ăn xong hai người cùng nhau vào đông phòng, Triệu Yến Bình nhỏ giọng hỏi A Kiều.
A Kiều gật đầu, trong mắt tràn đầy nét cười: “Xem rồi, nơi đó khá tốt, người đến người đi buôn bán nhộn nhịp, ta đã nghĩ kỹ, nếu Thẩm Anh cô nương không tiện cung cấp hàng hóa cho ta, ta cũng muốn thuê, bán hàng thêu thùa may vá.”
Triệu Yến Bình nghĩ đến mẫu thân của người bán bị còng lưng, nhíu mày nói: “Cả ngày thêu thùa may vá sẽ hư mắt, đối với lưng cũng không tốt.”
A Kiều vẫn cười: “Ta sẽ chú ý nghỉ ngơi, dù sao ta còn trẻ, vất vả một chút cũng không sao.”
Triệu Yến Bình bỗng nhớ lại lý do nàng muốn kiếm tiền, sợ tương lai bị hắn ghét bỏ, không có bạc phòng thân.
Triệu Yến Bình mím môi, đi đến án thư ngồi.
A Kiều nhanh tay thu dọn rổ kim chỉ, quan gia thích đọc sách, mỗi ngày sau khi về nhà đều đọc khoảng hai ba khắc.
Nàng đứng ở một bên thu dọn, đôi tay mềm mại trắng mịn lúc ẩn lúc hiện trước mặt Triệu Yến Bình, khi A Kiều bưng đồ đi, Triệu Yến Bình trầm giọng nói: “Ta đã hứa sẽ dưỡng nàng, nàng không cần lo lắng khi già không ai chăm sóc.”
A Kiều dừng chân, thấy quan gia đã cầm sách lật xem, A Kiều cắn môi, nhỏ giọng hỏi: “Ý quan gia là ngài sẽ dưỡng ta cả đời sao?”
Triệu Yến Bình nhìn sách, nhàn nhạt ừ một tiếng.
Đáp xong, khóe mắt thấy nàng vẫn không nhúc nhích, Triệu Yến Bình ngước nhìn, đối mặt với một đôi mắt đang cười dịu dàng, gương mặt xinh đẹp cũng cười tươi như hoa, trong căn phòng tối tăm đơn sơ này, nàng phát sáng như ánh trăng sáng trên bầu trời, đẹp đến độ làm người ta đột nhiên quên hết mọi thứ đang suy nghĩ trong đầu.
—
(*) ăn nhiều muối: ý nói sống lâu hơn, lõi đời hơn
(**) bạch nhãn lang: kẻ vô ơn bạc nghĩa