Chương 6: Nɠɵạı ŧìиɧ

Cô muốn làm cho Ôn Diễn bất ngờ một phen.

Ở tầng hầm có rất nhiều xe, vừa hay có thể giúp Ôn Hân che chắn.

Cô vừa thập thò, vừa rón rén đi đến vị trí mà Ôn Diễn vẫn hay đậu xe.

Chiếc xe đã xuất hiện gần ngay trước mắt, nụ cười của Ôn Hân cũng càng thêm vui vẻ, thế nhưng cô lại nghe thấy vài âm thanh kì quái.

Càng đến gần, âm thanh đó lại càng rõ ràng hơn.

Cô giương mắt tìm kiếm, chỉ vừa nhìn một cái, khoé môi liền cứng đờ, nụ cười trên môi cũng biến mất.

Trong góc khuất, ở phía bên kia xe của Ôn Diễn, anh đang đè một cô gái lên cửa xe, tay anh liên tục vuốt ve cơ thể của cô ta, còn cùng cô ta hôn nhau say đắm.

m thanh vừa rồi là tiếng mυ"ŧ hôn do bọn họ hôn lưỡi tạo ra.

Họ hôn nhau kịch liệt đến mức vang lên cả tiếng trao đổi nước bọt, còn có cả tiếng rên khe khẽ của cô gái kia nữa.

Ôn Hân hoảng hốt che miệng mình lại, trái tim nơi l*иg ngực cũng ngày càng đập mạnh.

Cô thực sự không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Anh họ của cô, Ôn Diễn, vậy mà lại nɠɵạı ŧìиɧ!

Không phải là anh yêu Lê Lâm rất nhiều hay sao?

Không phải trước đây anh đã nói rằng vợ con anh luôn là những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh hay sao?

Ôn Hân run rẩy lùi về sau hai bước.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô không khỏi tự hoài nghi bản thân mình.

Cô đã từng thực sự hiểu rõ con người của anh họ mình hay chưa?

Có lẽ là chưa!

Ôn Diễn ngay trước mặt cô hiện tại không hề giống với Ôn Diễn mà cô biết.

Ít nhất thì, gương mặt đang biểu lộ rõ ham muốn tìиɧ ɖu͙© kia, ánh mắt chứa đầy du͙© vọиɠ kia… khác hoàn toàn với gương mặt ôn hòa, trầm tĩnh trong trí nhớ của cô.

Lần đầu tiên Ôn Hân nhận thức rõ ràng, thì ra anh họ của cô cũng có một mặt ham muốn tìиɧ ɖu͙© mạnh mẽ như thế.

Cô dời mắt, liếc qua cô gái đang bị anh họ mình chơi đùa, trong mắt lộ rõ vẻ khó chịu.

Cô gái đó là ai cơ chứ!

***

Trong căn hộ của vợ chồng Ôn Diễn.

Lê Lâm nghi hoặc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang cánh cửa lớn vẫn đang đóng kín.

Cô tự hỏi:

“Sao Hân Hân đi lâu như vậy rồi mà vẫn còn chưa trở lại nhỉ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Lê Lâm vừa cầm điện thoại chuẩn bị gọi điện cho Ôn Hân thì Ôn Hân đã xuất hiện.

Nhìn gương mặt trắng bệch của em họ, Lê Lâm lo lắng hỏi:

“Sao thế, đã xảy ra chuyện gì? Sao mặt mũi em lại phờ phạc thế kia? Cảm thấy không khỏe sao?”

Đối mặt với Lê Lâm, Ôn Hân có chút không biết nên làm thế nào.

Hiện tại anh họ của cô còn đang ôm hôn người phụ nữ khác ở dưới kia, còn người vợ như Lê Lâm lại ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc con cái mà chẳng hề hay biết gì.

Ôn Hân cố gượng cười, đáp:

“Không sao, chỉ là lúc nãy đột nhiên em bị choáng nên phải ngồi nghỉ mất một lúc.”

Lê Lâm quan tâm hỏi:

“Có cảm thấy ổn hơn chưa? Hay em vào phòng dành cho khách nghỉ ngơi một lát đi, chuyện còn lại cứ để chị làm là được.”

“Vậy em đi nằm một lát nhé. Vất vả cho chị dâu rồi.”

***