Chương 2: Hôn

Sau khi thông báo toàn bộ nội dung và lịch trình liên quan đến chuyến công tác lần này, thầy Vương chốt lại:

“Lần công tác này kéo dài bốn ngày, chúng ta sẽ tham dự hội thảo vào ngày thứ hai và thứ ba, còn ngày đầu tiên và ngày cuối cùng thì mọi người có thể tự do nghỉ ngơi hoặc đi tham quan thành phố gì đó đều được. Ở thành phố H có nhiều chỗ để tham quan lắm đấy!”

Đúng như dự đoán, cả Kiều Nhu và Ôn Diễn đều có tên trong danh sách tham gia hội thảo lần này.

Đáy mắt Kiều Nhu lộ ra một tia giảo hoạt, đây hẳn sẽ là một chuyến đi rất kí©h thí©ɧ của hai người.

***

Giờ tan tầm.

Kiều Nhu thu dọn đồ đạc vào túi xách rồi lễ phép chào tạm biệt mọi người trong phòng giáo viên, sau đó đi về phía nhà để xe của trường học.

Cô và Ôn Diễn vẫn đi cùng xe với nhau như thường lệ.

Ôn Diễn đã sớm ngồi chờ cô ở trên xe.

Lúc Kiều Nhu ra tới thì Ôn Diễn đang ngồi ở trong xe gọi điện thoại với vợ anh - Lê Lâm.

Vừa ngồi vào trong xe, Kiều Nhu đã nghe thấy Ôn Diễn dịu dàng nói chuyện với vợ mình:

“Anh nhớ kỹ rồi, em còn cần mua thêm gì khác nữa hay không?”

Kiều Nhu nhìn quanh nhà xe một vòng, hiện tại chỉ có vài người, mà xe của Ôn Diễn lại ở chỗ khá khuất.

Vì thế, cô không có chút kiêng kị nào mà nghiêng người qua hôn lên đôi môi đang mấp máy nói chuyện của Ôn Diễn.

Lời nói của anh bị nụ hôn của Kiều Nhu cắt ngang, thế nhưng anh không hề có chút tránh né nào, cũng không quan tâm đến việc vợ anh vẫn đang nghe điện thoại, trái lại còn vươn tay giữ chặt gáy Kiều Nhu, nhẹ nhàng mυ"ŧ hôn.

Môi lưỡi triền miên, âm thanh trao đổi nước bọt mờ ám vang lên.

Ôn Diễn nhanh tay đưa điện thoại ra xa để tránh bị vợ anh nghe thấy.

Ở đầu dây bên kia, Lê Lâm thấy chồng mình đột nhiên im bặt thì lên tiếng gọi anh:

[Chồng ơi? Anh đâu rồi?]

[...]

[Alô?]

[...]

[Chồng à, anh còn đang nghe máy không thế?]

Lúc này, Ôn Diễn mới chịu dừng nụ hôn đầy ướŧ áŧ của anh và Kiều Nhu lại để trả lời vợ mình:

“Sao thế? Những gì anh vừa nói em không nghe thấy sao?”

Vừa nói, Ôn Diễn vừa vùi đầu vào hõm cổ của Kiều Nhu, ngửi lấy mùi thơm dễ chịu trên người cô.

Còn Lê Lâm thì đang hoang mang:

[Không có, vừa rồi đột nhiên bên phía anh không có âm thanh gì cả, em chẳng nghe thấy anh nói gì hết.]

Ôn Diễn vươn lưỡi liếʍ cần cổ trắng trẻo xinh đẹp của Kiều Nhu, liếʍ láp dần xuống đến xương quai xanh rồi cắn nhẹ lên đó, để lại một dấu răng mờ nhạt.

Kiều Nhu ngửa cổ hưởng thụ sự mơn trớn đầy sắc tình của Ôn Diễn, vẻ mặt cô hiện rõ sự thoải mái và sự đê mê khi được đàn ông vuốt ve.

Một bàn tay của cô luồn vào trong mái tóc đen nhánh của anh, một bàn tay nhỏ xinh khác lại mò mẫm xuống dưới, lướt qua cơ bụng rắn chắc của Ôn Diễn, đặt lên thứ thô to đầy gân guốc trong lớp quần tây nghiêm chỉnh của anh, nhẹ nhàng xoa xoa nó.

Ôn Diễn đè nén tiếng thở nặng nề vì sung sướиɠ của bản thân, dùng giọng điệu bình thường nhất để trả lời vợ mình: