Cậu bé vẫn không buồn để ý, quay phắt đầu đi. Đồ trẻ con.
"Này! Mình nói thật đó. Nếu cậu chịu hôn mình một cái thì mình sẽ thả cậu ra, chỉ một cái thôi. Nhé! Cậu mà không chịu hôn mình thì chút nữa mình lại thả rắn vào giường cậu nữa đó. Bổn công chúa chính là không muốn ép buộc mới không cưỡng hôn cậu, chỉ cần cậu tự nguyệt hôn mình thì sao đó muốn gì cũng được hết." Cô bé thích chí nháy mắt một cái, lại xoay khuôn mặt cậu bé qua, đưa má mình lại gần hơn.
Cậu bé giờ đã đỏ cả hai tai, nhịp tim ngày một nhanh hơn, ấp úng nói:
"Cậu,... cậu thật là không biết xấu hổ mà. Không có liêm sỉ,... Khổng Tử dạy..."
Cô bé thấy cậu bé lại sắp giảng đạo lý mà ở lớp cứ nghe đến là cô lại ngủ gà ngủ gật, miệng méo xệch đi, nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu bé. Cái tên nhóc này, lại đến giờ nữa rồi, có mấy câu đó mà cứ nói hoài không thấy chán hay sao chứ.
"Cậu... cậu... cậu..." Cậu bé không dám tin mắt trợn ngược, tim đập nhanh đến muốn bắn ra khỏi lòng ngực, vệt đỏ đã lan tràn xuống cổ.
"Cậu gì mà cậu. Mình nói rồi, cậu là của mình, mình muốn làm gì cũng được hết, với đây cũng đâu phải là lần đầu tiên đâu chứ. Còn mắc cỡ cái gì nữa. Là do cậu không chịu nghe lời mình, mình đành phải động thủ trước thôi."
Phía bên kia, đám người hầu đã nhịn cười đến sắp tắc thở, bụm miệng đưa mắt nhìn nhau như muốn nói. Tiểu công chúa quả là ngày càng háo sắc mà, cứ thế này bảo tiểu phò mã của chúng ta làm sao mà chịu nổi cơ chứ.
Đúng là không phải lần đầu tiên, nhưng những lần khác chỉ là hôn lướt qua má cũng không phải ở nơi đông người như thế này. Thật không biết là trong đầu con bé này tối ngày nghĩ cái gì nữa, chỉ có giở trò lưu manh là giỏi. Cậu bé nhủ thầm.
Hoàng Ngọc Minh Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đầu đầy hắc tuyến, không chịu nổi nữa mà bước lên trước tách hai cô cậu ra.
"Elysa Không được ăn hϊếp bạn như vậy." Vừa tháo dây trói bà vừa nói. Dây trói cũng không phải là chặt lắm, vốn dĩ chỉ cần hơi dùng sức là đã có thể tháo ra dễ dàng, chỉ mới nới lỏng ra một chút dây trói đã tự động rơi xuống.
Thấy vậy Hoàng Ngọc Minh Nguyệt không khỏi kinh ngạc quay sang nhìn con trai bảo bối của mình. Trong lòng đã cười khổ không thôi. Cái thằng nhóc này được lắm, thì ra là đang lạt mền buộc chặt đây mà.
Cậu bé thấy ý đồ của bản thân bị vạch trần thì giả bộ quay sang chỗ khác xoa xoa cổ tay vẻ bị siết đau lắm. Vết đỏ lại lan ra một mảng lớn.
Elizabeth Elysee như đã nhìn thấu hồng trần, cười hắc hắc đi tới, ra vẻ rất nghiêm khắc răng dạy cô bé con vẫn còn đang nhìn chằm chằm cậu bé kia, một mặt toàn là ý cười khoái chí.
"Khục,... tiểu quỷ này. Mẹ đã nói với con bao lần rồi hả. Đối với mỹ nhân thì phải thật nhẹ nhàng, từ từ mà tiếp cận, phải thả dây dài mới câu được cá lớn chứ. Con cứ ào ào lên như vậy, không khéo cá lớn sợ quá lại chạy mất thì đừng kiếm mẹ khóc lóc. Mẹ không tài nào kiếm được con cá nào lại đẹp lại đáng yêu như thế này cho con đâu." Con gái đáng thương của ta, cứ ngỡ mình là thợ săn nhưng hóa ra chỉ là một con thỏ ngây thơ mà thôi.Cậu bé hoạt bát lúc này thấy bản thân mình bị cho ra rìa thì không muốn chịu thiệt chen lên nắm lấy hai tay anh mình xem xét.
"Anh, anh không sao chứ, chị ấy thật là quá đáng mà. Ngày mai vào lớp em sẽ mách với thầy giáo để thầy phạt chị ấy thật nặng mới được."
Hoàng Ngọc Minh Nguyệt cưng chiều xoa đầu con trai út của mình, lòng thầm nhủ, tính ra ở đây chỉ có Tiểu Tân của mình là ngây thơ, đơn thuần nhất thôi. Anh hai của con chính là thích được người ta bắt nạt như thế đó ngốc à. Con còn ở đó mà tội nghiệp thay cho nó.
. . .
Đứa bé trai hoạt bát kia là con trai út của Hoàng Ngọc Minh Nguyệt, cậu tên là Hoàng Thế Minh Tân, cậu ra đời sau anh mình 6 phút. Anh trai cậu tên là Hoàng Thế Minh Thiên, chỉ cách nhau 6 phút ngắn ngủi mà tính cách hai đứa trẻ gần như đối lập hoàn toàn, một người vui vẻ tươi cười, một người lúc nào cũng treo lên khuôn mặt lạnh tanh như muốn nói, ông đây không thích giao tiếp, muốn sống thì chớ tới gần. Mặc dù là anh em sinh đôi nhưng khác trứng nên hai cậu bé cũng không hoàn toàn giống nhau, Hoàng Thế Minh Tân thì tóc xoăn đen, mắt đen tròn xoe, giống cha nên có nét của người Ả Rập. Hoàng Thế Minh Thiên lại tóc thẳng nâu, mắt nâu diều hâu sắc bén giống mẹ hơn nên mang đậm chất của người Châu Á.
Sở dĩ hai cậu bé điều mang họ mẹ là do Hoàng Ngọc Minh Nguyệt khi mang song thai, thời gian lâu hơn dự kiến, cộng thêm cơ địa mà bị rạn da vùng bụng khá nghiêm trọng, sau này có điều trị tỉ mỉ thế nào nhìn gần vẫn thấy được vết rạn mờ mờ. Đức vua Qatar là một người háo sắc, luật pháp Qatar lại cho lấy nhiều vợ nên khi thấy vợ mình như vậy ông đã không chờ nổi mà muốn rước về thêm một thị thϊếp nữa mặc sự phản đối vô cùng gay gắt của hoàng hậu. Đến cuối cùng, khi đã quá chán chường, hoàng hậu bèn ôm hai con thơ chỉ vừa mới một tháng tuổi, rời khỏi cung điện nguy nga tráng lệ, quay về Trung Quốc trực tiếp lãnh đạo tập đoàn Hoàng thị đang trên đà tiến vào thị trường Châu Âu. Mặc sự phản đối kịch liệt của hoàng tộc bà lập quốc tịch cho hai con của mình ở Trung Quốc và cho chúng theo họ của mình, Hoàng Thế Minh Tân và Hoàng Thế Minh Thiên vẫn có quốc tịch Qatar, có tên trong hoàng thất, là người thừa kế chính thống của vương thất nhưng chưa một lần nào đặt chân đến đất nước này cả.
Nghe được tin này, Elizabeth Elysee liền bay ngay đến bên bạn mình, sau khi chắc chắn được ý định ly thân của Hoàng Ngọc Minh Nguyệt thì bà ngỏ ý muốn nhận nuôi dưỡng hai đứa bé ở cung điện hoàng gia, cho chúng cùng trưởng thành với công chúa.