Ba năm sau. Lâu đài hoàng gia Anh.
Phía tây cung điện, nơi ở của tiểu trưởng công chúa, được ngăn cách khá xa chính điện, nằm gần một cánh rừng quốc gia được bảo tồn tự nhiên rộng lớn. Ngoài bìa rừng, đặt một bộ bàn ghế dùng để thưởng trà, hai người phụ nữ nhìn qua rất tao nhã nhưng không kém phần quý phái đang cùng nhau nhâm nhi tán gẫu.
"Mới đây mà đã ba năm trôi qua rồi." Người phụ nữ mặc váy dài liền thân màu trắng, tóc buông xỏa ngang vai, thản nhiên vờn lá trà trong cốc, hờ hững nói.
"Ukm, mấy tiểu quỷ con cũng sắp phải đi tập huấn rồi." Người phụ nữ còn lại đáp. Bà mặc một bộ đồ kỵ sĩ màu xanh da trời, tóc cắt ngắn trên tai, mang màu đỏ của ánh mặt trời chói lọi, vẻ tinh nghịch thoáng hiện trên khóe mắt nhưng mau chóng thay bằng ánh mắt sắt bén khiến người khác không dám kinh thường.
Từ đằng xa có một cậu bé độ khoảng ba, bốn tuổi đang hốt hoảng chạy tới.
"Mẹ,.. mẹ ơi mẹ, chị Elysa lại bắt nạt anh Thiên Thiên nữa rồi." Cậu bé trắng trẻo xinh xắn như một thiên xứ, đôi mắt trong vắt không gợn một tia trần tục. Cậu hốt hoảng chạy nhanh tới ôm đùi người phụ nữ mặc váy dài, cánh tay béo múp nắm mẹ mình giật giật muốn kéo bà đi.
Người phụ nữ kia mỉm cười hiền từ, ôm cậu con trai bé bỏng của mình lên, lau đi mồ hôi trên tráng cậu,
"Được rồi, đừng vội. Nói mẹ nghe xem đã có chuyện gì hả? Chị Elysa lại nghịch ngợm gì nữa à!"
"Chị Elysa xấu lắm. Chị ấy lại bắt rắn dọa anh, còn bỏ sâu bướm vào người của anh nữa." Cậu bé nhanh nhão đáp, nét hiếu động, lanh lợi ôm cổ mẹ mình tố cáo.
"Mẹ, mẹ mau mau tới cứu anh đi, anh sắp bị chị dọa cho khóc rồi."
Người phụ nữ hiền từ nhìn sang quý bà ngang ngạnh bên cạnh, ánh mắt kiểu, cậu xem con gái của mình kìa, chỉ giỏi bắt nạt con trai mình.
Elizabeth Elysee trừng mắt nhìn lại, con gái hoàng tộc bọn mình chính là như vậy đấy, là con trai cậu xui xẻo bị con gái mình nhắm trúng, ở học viện nhiều bạn bè như vậy nhưng nó chỉ thích trêu chọc mình con trai cậu, mình có thể làm được gì đây chứ. Ai biểu con trai cậu càng lớn càng xinh đẹp như vậy làm gì.
Ơ, hóa ra là lỗi tại con trai mình cơ đấy, cậu thiên vị thì cũng vừa vừa thôi. Con bé được cậu nuôi dưỡng đúng là tính tình giống y hệt cậu mà, ngang bướng nghịch ngợm, không coi ai ra gì.
Quá khen, quá khen. Elizabeth Elysee tự đắt nhướng nhướng mày.
Cậu bé thấy hai người cứ mắt qua mày lại một hồi mà không hiểu gì hết, sốt ruột lay lay vai mẹ mình.
"Mẹ, mẹ đi nhanh lên, thôi là không kịp nữa đâu, khi nảy con thấy chị ấy bảo người hầu đem dây thừng tới muốn trói anh lại, nói nếu anh ấy không ngoan ngoãn nghe lời thì chị ấy sẽ thả rắn lên người anh."
"Sao chứ?"
Hoàng Ngọc Minh Nguyệt không buồn trừng mắt với Elizabeth Elysee nhanh chóng ôm con mình đi nhanh về phía sân chơi trong rừng.
Elizabeth Elysee cũng nhanh chóng theo sau, một mặt chỉ toàn vẻ hóng hớt xem kịch vui.
...
Tiểu trưởng công chúa đời này có tính cách vô cùng hoạt bát hiếu động, lại thích thiên nhiên và động vật hoang dã nên nữ hoàng đã đặt biệt dời tẩm điện của nàng về phía tây hoàng cung gần với cánh rừng quốc gia, còn xây ở đó một khu vui chơi hòa với tự nhiên, tặng cho nàng những loài động vật quý hiếm làm bạn chơi cùng. Nàng có một con hổ màu trắng, một con báo đen và một con bạch mã với bộ lông óng mượt đẹp như trong truyện cổ tích.
Khu vui chơi lúc này náo nhiệt vô cùng, hổ trắng và báo đen con đang vờn nhau trên bãi cỏ, phía xa xa là chú ngựa bạch mã đang đùa giỡn cùng bầy thỏ trắng tranh nhau mấy củ cải đỏ. Bên trong hàng rào ngăn cách với khu rừng, đám cung nữ đang tụm năm tụm bảy vào nhau cười nói rơm rả, cách đó mười bước chân một cô bé con xinh xắn, đôi mắt to tròn như quả bồ đào, miệng chúm chím lúm đồng tiền duyên dáng, tinh nghịch mà áp sát một cậu bé vào thân cây, một tay chống lên cây, một tay nâng cằm cậu bé kia lên, đưa sát mặt mình lại rồi đắc ý nói:
"Sao hả? Nếu vẫn không phục thì cậu cứ kêu lên đi. Nhưng nói trước nhé. Cho dù có kêu thì cũng không ai cứu cậu được đâu. Đây là địa bàn của mình, cậu cũng là của mình nốt, mình thích làm gì thì làm đó."
Cậu bé kia liếc mắt nhìn, đầy một vẻ khinh bỉ, không thèm đáp trả, cũng không buồn để ý đến, nhưng đôi tai thì đang dần dần hồng lên. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng không khó để nhìn ra đây là một cậu bé vô cùng anh tuấn, đường nét cương nghị nhiễm một chút nhu hòa, thơ ngây, trong nhu có cương, trong cương lại có sự hòa nhã. Nếu nói cậu bé khi nảy hiếu động, hoạt bát thì cậu bé này lại chững chạc, điềm tĩnh hơn, như dòng suối róc rách chảy và mặt hồ yên ả vậy.
"Lại không muốn để ý đến mình à. Nếu cậu còn không nói gì thì mình sẽ trói cậu ở đây luôn đó." Cô bé gảy gảy cầm cậu bé, ánh mắt háo sắc chớp chớp, nhìn không khác gì một tên sắc lang. Tên nhóc này, sao lúc nào cũng giống như khúc gỗ thế không biết.