Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiều Ngọc Linh San Đa Thế Giới: Thiên Chi Kiêu Tử

CHƯƠNG 11: CHỊU PHẠT CÙNG NHAU

« Chương TrướcChương Tiếp »
Học viện hoàng gia Anh nằm ở ngoại ô vương quốc, có lịch sử trên năm trăm năm, vì tuyển chọn quá khắc khe, mỗi năm chỉ tiếp nhận hai mươi học viên nhưng diện tích lớn bằng một nửa lâu đài. Hai mươi học viên trúng tuyển đó sẽ được sắp xếp ở chung một khu sinh hoạt với nhau, chỉ chia phòng nam và nữ, mỗi phòng tối đa năm người.

Elizabeth Elysa được sắp xếp ở chung với: Diệp Oánh, Nguyễn Huỳnh Như, Rudd Emily.

Hoàng Thế Minh Thiên, Hoàng Thế Minh Tân ở chung phòng với: Ten Ten, Lưu Nhất Tiêu, Long Thiên Mạch.

Henry xếp chung với Kiều Đình Dục,..

Tuy là ở chung với nhau nhưng mỗi phòng lớn bằng một sân bóng rổ, mỗi người một khu khá riêng tư, có thể trang trí theo ý thích khu vực của mình.

Ngày đầu nhập học các học viên sẽ chỉ dành thời gian để tham quan, làm quen với môi trường mới, bạn bè mới.

Phòng sinh hoạt chung.

Sau khi nghe thầy giáo hướng dẫn các quy định cơ bản của học viện, quy tắc chung, các học viên sẽ có thời gian để làm quen với nhau.

“Trời ạ! Ba trăm sáu mươi bảy điều, như này có phải là muốn bức chết người không chứ? Ở hoàng cung cũng không có lắm quy tắc đến vậy.” Elizabeth Elysa nằm dài trên bàn than ngắn thở dài.

“Cho dù có ít hơn thì cậu cũng có bao giờ tuân thủ đâu chứ, với cậu thì ba trăm hay ba mươi có gì khác biệt à?.” Hoàng Thế Minh Thiên khinh bỉ nói.

Elizabeth Elysa chột dạ nói: “Khác chứ. Khác chứ. Ở đây đâu còn ai bao che cho mình nữa. Nhưng. Nếu quả thật mình bị phạt thì cậu có chịu phạt chung với mình không?” Cô bé chớp chớp mắt, tươi cười nhìn cậu bé.

“Không.”

“Này! Có cần dứt khoát vậy không.” Elizabeth Elysa xụ mặt, nằm dài lên bàn.

Một góc khác.

“Sao lại bất công thế chứ. Sao mình lại không được ở chung với các cậu.” Henry vừa coi xong thông báo phân chia phòng ngủ liền đau đớn thốt lên.

“Hay cậu thử đổi với người khác xem sao. Biết đâu có người chịu.” Nguyễn Huỳnh Như.

“Mình nghĩ là khó đấy. Với lại quy định cũng đã nói rõ ‘không được tự ý đổi phòng’ còn gì.” Diệp Oánh.

“Haizzz…”

“Chậc, Chậc,..”

Nguyễn Huỳnh Như và Diệp Oánh vỗ vai an ủi Henry.

Henry ghé sát lại, nhỏ giọng nói:

“Đã thế mình còn bị phân ở chung với cái tên mặt lạnh bên kia. Các cậu nhìn anh ta xem. Cuối cùng cũng có người giật được hạng nhất của Thiên Thiên rồi.” Henry chỉ hướng Kiều Đình Dục, người nảy giờ vẫn ngồi im bất động, không để ý đến ai.

“Chẳng phải đó là phong cách đang thịnh hành của tổng tài bây giờ sao. Nhưng phải công nhận anh ta ưa nhìn thật đó.” Diệp Oảnh.

“Cậu bị nhiễm cái tính mê trai của Elysa bao giờ thế. Mình đang buồn thúi ruột đây.” Henry.

“Cậu không định lại làm quen với bạn cùng phòng à!” Nguyễn Huỳnh Như treo ghẹo nói.

“Các cậu thích thì mình nhường đó. Nào. Đi đi.” Henry.

Hai cô bé nhìn nhau cười lớn. Bên kia, một ánh mắt lạnh băng liếc sang bên này. Khi nhìn thấy Diệp Oảnh thì ánh mắt có hơi ngừng lại vài giây rồi nhanh chóng chuyển hướng.

. . .

Ngày thứ hai. Học viện hoàng gia Anh.

“Elizabeth Elysa, Ten Ten, Long Thiên Mạch. Quy phạm vào điều số** của học viện. Lên lớp trễ hơn giờ quy định. Lần đầu quy phạm, phạt ở mức một. Chạy vòng quanh sân mười lần.” Thầy giáo trên giảng đường nói qua micro.

Elizabeth Elysa như không tin được, trợn mắt nói: “Không phải chứ, chỉ trễ có hai phút mà phải chạy mười vòng sân? Sân của học viện này đứng ở đầu bên này hét hết cỡ thì bên kia cũng chưa chắc nghe được ý.”

“Nếu đã không muốn bị phạt thì chị đừng đến trễ chứ.” Hoàng Thế Minh Tân khinh bỉ.

“Nếu biết trước đến trễ hai phút đã phải chịu phạt thì chị sẽ ngủ thẳng tới trưa luôn. Đằng nào chả phạt như nhau. Đúng là không công bằng mà. Cái tên Long Thiên Mạch gì đó đến giờ còn chả thấy mặt mũi đâu.”

“Cậu nói mình à?” Từ dưới gầm bàn. Một tên công tử hoa hèo lười biếng chui ra.

“Cậu làm gì ở đó thế?” Elizabeth Elysa ngạc nhiên hỏi.

“Còn làm gì nữa. Đương nhiên là ngủ nướng rồi. Học viện này cũng thật là giàu có mà, thảm trải khắp sàn như thế, nằm vừa êm vừa ấm.” Long Thiên Mạch.

“Đừng nói với mình cậu ở đây từ nảy đến giờ nha?” Nguyễn Huỳnh Như.

“Mình vẫn chưa quen với múi giờ ở đây nên sáng này thức sớm hơn các cậu. Đến đây trước tiên. Vì không thấy ai cả nên mình chui vào đó ngủ một giấc. Không ngờ lại ngủ quên mất.” Long Thiên Mạch cười hì hì nói.

“. . .“

“. . .”

“. . .”

. . .

Giờ ăn trưa. Trong nhà ăn.

Nguyễn Huỳnh Như nhìn trái, nhìn phải không thấy Elizabeth Elysa và Hoàng Thế Minh Thiên đâu hết.

Bèn quầy sang hỏi Hoàng Thế Minh Tân:

“Anh trai và chị dâu cậu đâu rồi?”

“Vẫn còn ở ngoài sân chịu phạt.” Lạnh nhạt buông một câu.

“Không phải giờ này là quá trễ rồi sao? Vẫn chưa phạt xong?”

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, trên trán Hoàng Thế Minh Tân đã hiện đầy vệt hắc tuyến.

“Còn không phải do em họ thân yêu của cậu sao. Bản thân phạm lỗi không biết hối cải thì thôi, lại còn kéo theo cả anh trai mình chịu phạt chung.” Nói rồi cậu bực bội bỏ đi lấy đồ ăn.

Nguyễn Huỳnh Như càng không hiểu sao chăng gì cả. Cô bé nói thầm: “Rốt cộc là Elysa lại gây họa gì nữa vậy?”

Diệp Oảnh ra vẻ cao thâm nói: “Đây không phải là phong cách đặc trưng của cậu ấy à? Ngày nào mà Elysa không gây chuyện thì ngày đó xác định là Mặt Trời mọc dướng Tây rồi.”

Long Thiên Mạch từ ngoài cổng lắc lư bước vào, cả người trông rất thong dong.

Nguyễn Huỳnh Như thấy cậu ta thì vẫy tay gọi.

“Cậu này. Lúc nảy không phải cậu cũng bị phạt chung với Elysa sao? Sau chỉ có mình cậu? Những bạn khác đâu rồi?”

Long Thiên Mạch nhướng mày, “Mình không biết. Sau khi chịu phạt xong. Mình nhảy lên nóc nhà ngủ đến bây giờ.”

Nguyễn Huỳnh Như, Diệp Oảnh: “. . .”

Ngay lúc đó thì có tiếng loa thông báo: “Elizabeth Elysa, Hoàng Thế Minh Thiên, Ten Ten. Vì không nghiêm túc chấp hành hình phạt. Tội tăng lên mức hai. Đứng tấn trong vòng một tiếng. Khi nào chưa xong thì không được ăn cơm.” Tiếng của Viện trưởng tức tối vang lên.

Mọi người trong nhà ăn khó hiểu nhìn nhau. “Sao lại phạt luôn cả Hoàng Thế Minh Thiên vậy?”

Người nọ vừa dứt lời thì loa thông báo lại tiếp tục vang lên: “Hoàng Thế Minh Thiên tội bao che. Chịu phạt gấp đôi.”

Hoàng Thế Minh Tân hừ lạnh.

. . .
« Chương TrướcChương Tiếp »