Chương 8: Mang bài thi về cho cậu ấy

"Đám học sinh này vui chơi cả tháng hè, đoán chừng chữ thầy trả thầy hết rồi, tôi còn chẳng dám nhìn điểm thi môn toán của chúng." Cô Hồng - tổ trưởng tổ toán lớp 11 nói với vẻ mặt ủ rũ.

Lão Lâm thò đầu ra: "Chấm xong rồi à?"

"Chấm xong rồi." Một giáo viên dạy toán khác trả lời: "Tôi đoán trung bình môn toán đợt này được 70 điểm đã là ghê gớm lắm rồi."

"Vừa hay nhắc nhở chúng một chút." Một người khác vui vẻ nói thêm vào.

"Có điều Lão Lâm này, lớp các anh làm bài tốt đấy chứ, câu cuối là câu khó trong đề thi cạnh tranh, vậy mà hình như lớp anh có người làm được đấy."

Hả? Thế mà câu hỏi đó lại là câu khó trong đề thi cạnh tranh sao? Hứa Nguyên vểnh tai nghe trộm, hồi hộp đến mức l*иg ngực hơi thắt lại.

"Vậy sao?" Lão Lâm không giấu nổi sự ngạc nhiên và mừng rỡ, nói: "Ai vậy? Nghiêm Duệ sao?"

"Để tôi xem xem." Cô Hồng mở tập chấm thi: "Đúng, là Nghiêm Duệ."

Quả nhiên là như vậy, Hứa Nguyên thở dài.

"Còn một người nữa, là Hứa Nguyên."

Hứa Nguyên nghe thấy tên mình thì sững cả người, đúng rồi sao? Cô cũng làm đúng sao?

Cô Hồng rút hai tờ giấy thi ra đưa cho Lão Lâm. Lão Lâm nhìn một lượt rồi cất tiếng khen ngợi: "Khá lắm, Hứa Nguyên."

Hứa Nguyên sờ mũi, khiêm tốn nở nụ cười.

Lão Lâm đưa hai tờ giấy thi cho cô: "Vừa hay, em mang bài thi về cho Nghiêm Duệ đi."

Cô cầm bài thi trên tay, việc đầu tiên làm không phải là xem điểm thi của mình mà là xem lời giải câu cuối của Nghiêm Duệ, hai người đều ra đáp án giống nhau, nhưng quá trình giải của Nghiêm Duệ điêu luyện hơn cô rất nhiều.

Cô không kìm được suy nghĩ của mình, bắt đầu phỏng đoán tính cách và con người Nghiêm Duệ thông qua cách giải đề của anh, cô vẫn luôn nghĩ rằng giữa hai thứ này có mối liên hệ nhất định, đáp án của Nghiêm Duệ có đặc trưng cá nhân rất rõ ràng, dứt khoát, đơn giản, ngắn gọn, mỗi lần đặt bút viết đáp án cuối cùng đều rất quả quyết, toát lên một loại khí thế một phát trúng tâm.

Cũng có thể nói là rất cay độc.

Tâm trạng của cô rất phức tạp, trong đáp án của Nghiêm Duệ có một số công thức cô không hiểu. Thấy sắp đến cửa lớp, cô gấp hai tờ bài thi vào rồi giấu chúng trong áo khoác.

Lão Lâm chỉ nói cô mang về cho Nghiêm Duệ, chứ đâu nói lúc nào phải đưa đến tận tay anh. Cô quyết định mang về nghiên cứu đến khi nào hiểu hết rồi mới trả cho anh, làm như vậy cũng không quá đáng đâu nhỉ?

Cô yên tâm thoải mái thuyết phục bản thân, mượn áo khoác rộng thùng thình làm chỗ cất giấu, sau khi ngồi vào chỗ thì lén lút rút hai tờ giấy thi ra cất trong ngăn bàn.

Nhưng chưa được bao lâu thì tính toán như ý của cô bị đánh cho vỡ vụn.

Lão Lâm ôm một chồng bài thi đi vào lớp, cả căn phòng lập tức bị nhấn chìm trong tiếng kêu than thảm thiết, Tưởng Thi Di trực tiếp ặt ra bàn, giả làm người chết.

"Không đến mức đấy chứ? Mới đó mà đã chấm xong rồi sao?"

"Không cần gấp gáp như vậy đâu nhỉ?"

Lão Lâm cười ha hả, năm nay ông hơn 50 tuổi, là thầy giáo dạy toán, có lẽ cũng vì tuổi tác đã lớn nên tính cách có phần hiền lành, ôn hòa hơn. Ông đặt chồng bài thi lên bàn giáo viên, bưng cốc giữ nhiệt lên uống một ngụm nước rồi mới chậm rãi nói: "Mới đó mà đã sợ rồi sao? Biết sợ còn không thi thố cho đàng hoàng?"

Phía dưới lại có bảy tám cái miệng nhao nhao ca thán: "Đề khó quá thầy ơi!"

"Đúng vậy, rõ ràng là đề thi lần này khó hơn đợt trước rất nhiều."

"Không gia tăng độ khó thì có người lại cứ tưởng mình giỏi lắm?" Lão Lâm cười tủm tỉm nói: "Chính vì muốn các em biết bản thân mình vẫn còn kém cỏi, chúng ta đã lên lớp 11 rồi đó, cách kỳ thi đại học chỉ còn hai năm nữa thôi, phải khẩn trương lên."

"Còn tận hai năm nữa mà!" Lại có người cao giọng kêu lên.

"Hai năm trôi qua trong chớp mắt!" Lão Lâm trừng mắt nhìn cậu học sinh một cái.

"Có điều, tuy độ khó của đề thi toán lý hóa lần này rất cao, nhưng lớp chúng ta vẫn có những bạn đạt được thành tích rất tốt."

Lão Lâm nhìn về phía hai người họ, trong lòng Hứa Nguyên có một dự cảm không lành.

Quả nhiên, Lão Lâm ngừng một chút rồi nói tiếp: "Câu cuối cùng là câu khó trong đề thi cạnh tranh, thầy phải thừa nhận rằng câu hỏi này cực kỳ khó, vốn dĩ thầy cô cũng không nghĩ các em sẽ làm được, nhưng cả khối 11 vẫn có hai người làm ra đáp án đúng, cả hai người đó đều là học sinh lớp ta."

"Thầy cũng không định giảng lại câu hỏi đó, các em xem đáp án là được rồi." Lão Lâm chỉ mặt đọc tên: "Nghiêm Duệ, Hứa Nguyên, hai người các em lên đây chép lại đáp án của mình lên bảng."

Cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía cô và anh.

Thôi toang rồi...