"Mọi người có để ý rằng nơi những con quái vật xuất hiện sẽ là những nơi không có Bá tước không. Đèn xanh hay đèn đỏ chỉ là thời gian ban ngày và ban đêm vì nơi này ban ngày hay ban đêm đều tối đen". Ninh Sơ cất giọng.
"Đúng vậy đấy, đêm qua quái vật xuất hiện lúc đèn đỏ là vì trên bia đá có ghi là Bá tước sẽ về phòng lúc sau bữa tối là sau 18h. Còn vừa nãy, quái vật xuất hiện trên phòng là vì Bá tước đã đến khu vườn vào thời gian này" Linh San cũng trình bày thêm suy luận của mình, tán thành với Ninh Sơ.
Lý Thuận nghe vậy nhăn mày: "Nếu nói vậy thì chúng ta sẽ phải về sảnh trước 18h, vì Bá tước sẽ rời vườn để về dùng bữa tối".
"Chính xác là vậy, chúng ta sẽ quay về sảnh, nhưng là NGAY BÂY GIỜ !" là tiếng la của Thuận Quý. Ông nhìn thấy các cành hoa Hồng đang bắt đầu chuyển động, liền la lớn để mọi người nhanh chóng về sảnh. Cánh cửa ra vườn cũng chậm rãi dần khép lại.
Mọi người lao rất nhanh về phía cánh cửa, rất may, không ai bị bỏ lại.
Mọi người tập trung đến khu vực cầu thang, chuẩn bị đèn đổi màu là chạy ngay về phòng.
Lúc này Ninh Sơ có chú ý đến dòng chữ đỏ vừa mới xuất hiện ở bia đá, "Đêm trăng xanh, bá tước sẽ quay về Hoàng thành. Lâu đài sẽ được tổng vệ sinh, những sự sống không được phép sẽ phải rời đi". Còn có một dòng ghi chú "Ba hồi trống đá để tử vong". Bên dưới bia đá có một cái vùi.
Ý trên mặt chữ, có lẽ đêm nay nơi nào cũng không an toàn. Mọi người bắt đầu hoảng loạng.
Thương Minh im lặng từ nãy đến giờ bỗng cho ý kiến "Vẫn còn đường sống, chỉ cần cầm vùi, gõ vào trống đá. Không có trống đá thì bia đá tạm vậy".
"Nhưng gõ để tử vong" Linh San xen vào.
"Thì tử vong mới không bị loại bỏ, dòng chữ ghi là sự sống mới phải rời đi". Lúc này mọi người mới ngộ ra.
"Vậy để tôi làm trước cho" Thuận Quý xung phong thực hành. Sau khi gõ ba lần vào bia đá, liền trực tiếp biến mất.
Ánh sáng bỗng chuyển thành xanh dương, là đêm trăng xanh. Nhanh nào, nhanh nào, mọi người thúc giục nhau gõ trống.
Chỉ còn lại Thương Minh, Ninh Sơ, và Hạ Huyền. Ninh Sơ trông thấy hầu gái xuất hiện liền nhớ tớ hôm qua, nhũn cả người. Hôm nay phía trước hầu gái còn có thêm một quản gia đen, tay vác thanh đao rất to.
Nhưng rồi cậu trông thấy phía hành lang có một con quái vật thập thò nhìn cậu, trông nó lạ lắm, không như đám hầu gái, ánh mắt của nó, như có nhân tính.
Ninh Sơ tính chạy về phía hành lang xem sao, nhưng đã bị Hạ Huyền thúc giục, nắm lấy tay cầm dùi, rõ vào bia đá, để tranh thủ thời gian cho Thương Minh.
Cả hai bị truyền tống vào một cái quan tài. Đây là quan tài một người, vì chứa cả hai nên khá trật trội. Hiện cậu đang nằm trên người Hạ Huyền.
Hạ Huyền không khỏi chăm chọc "Thời khắc nào rồi mà cậu còn đi đâu vậy, xém chút nữa là đám hầu gái chạy đến rồi, hên là tôi nhanh tay, nên cứu cậu được một mạng đấy, cảm ơn tôi đi".
Hừ, cái tên này mấy nay cứ lòi lõm với cậu, nay còn trêu cậu. Ninh Sơ giả bộ không nghe, quay đầu hướng khác. Cậu còn đang suy nghĩ, không biết Thương Minh có gõ vùi kịp không.
Thấy bị ngó lơ, Hạ Huyền liền trêu trọc Ninh Sơ thêm. Ninh Sơ vẫn còn mặc bộ đồ ngủ sơ mi trắng, liền bị Hạ Huyền đưa tay vào trong áo, ý tứ trêu đùa gay.
Tức thì Ninh Sơ hỏi: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi".
Bị hỏi thế Hạ Huyền liền lắp bắp: "Mười chín, hỏi, hỏi làm gì".
Ninh Sơ cười ra vẻ lão luyện: "À, vậy cậu phải gọi tôi là anh rồi. Chắc cậu chưa làm mấy chuyện đó đâu nhỉ, trông cậu non thế mà". Nói rồi Ninh Sơ liền nắm lấy tay Hạ Huyền di chuyển đến mông cậu.
Bình thường Ninh Sơ không có làm mấy chuyện đó. Nhưng ở nhà, Thương Minh có mua rất nhiều GV, AV, còn bắt cậu an ủi chung. Nên tính ra Ninh Sơ cũng có kinh nghiệm.
Mông Ninh Sơ rất căng, rất đầy đặn, chạm vào rất thoải mái. Mặt Hạ Huyền bắt đầu nóng lên, cậu thì thầm "B!en thái" rồi quay mặt chỗ khác.
Bên ngoài quan tài bỗng có tiếng "ầm ầm", sau đó là tiếng "khò khè" như của con vật gì đó. Ninh Sơ đã hết dám mạnh miệng, cậu bắt đầu ôm chặt đầu Hạ Huyền vào ngực mình.
Không thể nói, lúc Ninh Sơ để tay cậu chạm vào mông thì cái ấy của Hạ Huyền đã đứng lên. Cậu vẫn đang cố gắng nhích xuống để Ninh Sơ không phát hiện.
Nhưng rồi Ninh Sơ lại úp bộ ngực này vào mặt hắn, chắc chắn là muốn quyến rũ ông đây.
Như có một thế lực nào đó ảnh hưởng, Hạ Huyền thất thần đưa tay cởi nút áo sơ mi của Ninh Sơ ra.
Bộ ngực trắng trẻo nhanh chóng bị lộ ra, hai chấm đỏ hồng chọc người tàn bạo. Hạ Huyền không do dự mυ"ŧ thật mạnh chấm đỏ.
Ninh Sơ bị Hạ Huyền nổi điên tập kích cũng không dám tạo ra động tĩnh. Ánh mắt của Hạ Huyền lúc này rất lạ. Bên cạnh đó, cậu cảm thấy chúng nó vẫn còn ở ngoài kia.
Một bàn tay tiến đến mông cậu, "không được", vì nằm sấp trên người Hạ Huyền nên cậu chỉ có thể nhếch mông lên cao, né ra bàn tay của hắn, nhưng không thành. Mông vẫn bị bắt lấy. Chiếc quần đùi ngắn không thể ngăn được bàn tay luồn vào, sờ nắn.
Ninh Sơ tuyệt vọng, nằm im.
Thấy đối phương đã nằm im, Hạ Huyền càng dễ lấn tới. Hắn hôn xương vai xanh của Ninh Sơ lại lần mò, hôn đến ngực cậu, cắn mạnh nó.
Ninh Sơ ăn đau, nhưng cũng chỉ có thế vỗ vỗ đầu Hạ Huyền, mong hắn nhả ra.
Bàn tay vẫn đặt trên mông cậu, thô bạo nắn bóp. Một ngón tay đã đặt đến nơi đó, luồn vào trong. Nó cứ khuấy động bên trong, được một lúc khi nơi đó đã mềm, lại thêm một ngón tay nữa.
Bất chợt, Ninh Sơ cảm thấy như có ai đang nhìn mình, cậu ngước mặt lên, mắt đối mắt qua khe hở với thứ bên ngoài. Nhưng có lẽ, thứ bên ngoài không thấy cậu, nó bỏ đi.
Nhưng cậu đã tè ra, thời điểm mắt đối mắt.
Bị tè lên người Hạ Huyền cũng chợt tỉnh. Hắn đang làm gì vậy, miệng hắn đang giày vò bộ ngực của Ninh Sơ. Sau khi buông ra, hắn thấy cơ thể của Ninh Sơ tràn đầy các vết răng, các dấu hôn đỏ, tím. Là do hắn làm sao.
Ngón tay của hắn vẫn còn đang đút vào nơi kia. Nơi đó rất mềm và ẩm ướt, nếu đút vào sẽ hút rất chặt. Suy nghĩ tới đây, ánh mắt Hạ Huyền dần thất thần. Nhưng rồi hắn nhanh chóng tỉnh lại, rút ngón tay ra khỏi nơi ấy của Ninh Sơ, vì Ninh Sơ khóc.
Ninh Sơ bị dọa cho khóc luôn rồi. Hạ Huyền ôm Ninh Sơ xuống, vỗ nhẹ vào lưng cậu hòng trấn an. Ninh Sơ lại theo thói quen sợ hãi ôm người vào ngực. Sau đó dần chìm vào giấc ngủ.