Ninh Sơ gần như nín thở, không dám cử động nằm trong im trong chăn.
Không gian đã trở nên vô cùng yên tĩnh, không còn bất kỳ tiếng động nào nữa. Nhưng cậu cảm nhận được, hắn đã vào đây, hắn đang đứng bên giường.
Bỏ chạy, hét lên hay lao ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ.
Rất nhiều biện pháp hiện lên trong đầu Ninh Sơ, nhưng chân cậu run rẩy, cổ họng cũng khô khốc không thành lời. Chỉ biết nhắm mắt nằm im.
Chợt, thân thể Ninh Sơ căng cứng, có thứ gì đó tựa như rắn bò lên chân cậu. Vài vòng đã bò lên tới đùi cậu. Nó bò vào qυầи ɭóŧ, cái lưỡi hai nhánh của nó len lỏi vào hậu hu*t Ninh Sơ liếʍ láp, rồi nó lại muốn chen cái đầu vào.
Hậu huy*t mềm mại có thiên phú bẩm sinh, nên vô cùng hồng hào và căn bóng. Mặc kệ chủ nhân sợ hãi, theo sức công phá của cái đầu rắn, nó vẫn hé mở, tiết nước chào đón cái đầu chui vào.
Ninh Sơ cảm nhận được nguy hiểm bên dưới, nhưng cơ thể không thể cử động. Cậu vô lực cảm nhận cái thứ kia từ từ chui vào phía sau. Là cái đầu rắn động đậy, lớp vảy lạnh băng.
Cố hạ mắt nhìn xuống phía dưới, là Hoắc Viễn, hắn đang bò lên. Mặt hắn đối diện với bụng cậu.
Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Ninh Sơ, liệu hắn có ăn hết nội tạng của cậu không. Nếu nội tạng bị ăn hết, vậy cảnh sát sẽ không tìm thấy nội tạng của cậu như hắn sao?
Ninh Sơ trắng mặt, một dòng nướ© ŧıểυ từ dương v*t hồng hào của cậu tuôn ra, bắn thẳng vào mặt Hoắc Viễn. Ninh Sơ òa lên khóc nức nỡ.
"Ma, oa, có ma ăn thịt người, cứu...", Ninh Sơ vùng vẫy, cố bò ra ngoài.
Chợt Ninh Sơ bị lay tỉnh: "Ninh Sơ, dậy, tớ đây, đừng sợ", Tư Đồ Giác vỗ vỗ lên mặt Ninh Sơ.
Hoảng hồn bật dậy, Ninh Sơ sợ hãi ôm lấy Tư Đồ Giác: "Hoắc Viễn, là Hoắc Viễn, có con rắn, nó vừa chui vào", Ninh Sơ còn hoảng sợ, nói năng lắp bắp.
"Hoắc Viễn gì, tớ ở đây nãy giờ có ai đâu"
"Có, có đó, cậu ấy đá gãy cái bậc cửa kia kìa", Ninh Sơ chỉ tay về phía cái bậc cửa, muốn chứng minh vừa rồi cậu không phải là mơ.
"Đâu nào, cái bậc của còn nguyên mà", Tư Đồ Giác nhìn theo hướng tay Ninh Sơ, tỉnh bơ trả lời. "Chắc do cậu ban ngày bị bọn họ dọa sợ, nên về nằm mơ thôi, bình tĩnh nào".
"Không đúng, lúc nãy thứ đó còn chui vào. Cậu xem", Ninh Sơ vạch chăn ra, bên dưới chăn vẫn còn ẩm ướt.
Tư Đồ Giác nhấc tay che miệng cười: "Ninh Ninh lớn rồi còn tè dầm".
Ninh Sơ đỏ mặt: "Không phải mà, là do Hoắc Viễn. Còn có rắn chui vào"
Nói rồi Ninh Sơ cởϊ qυầи ra, xoay người lại, đưa mông về phía Tư Đồ Giác, "Cậu mau xem xem, bên trong, có thứ gì bên trong không?", Ninh Sơ vẫn còn run rẩy.
Sắc mặt Tư Đồ Giác trầm xuống: "Thế thì để tớ xem xem. Tách mông ra".
Ninh Sơ ngoan ngoãn làm theo. Hai tay cậu đưa ra phía sau, tách mông ra. Đầu ngoáy về phía sau thúc giục Tư Đồ Giác làm nhanh lên.
Quả thật hậu huy*t Ninh Sơ rất ẩm ướt, hồng hồng căn mọng như vừa nuốt cái gì đó. Tư Đồ Giác đưa tay vào ngoáy, giả bộ như lục tìm nhưng lại cố ý nhấn liên tục vào chỗ nhô lên của Ninh Sơ.
Một luồn lửa nóng chạy đến, Ninh Sơ kìm không được tiếng rên: "Ưm, đừng nhấn nơi đó, không chịu nổi".
"Nhấn chỗ nào, chỗ này đúng không. Tớ thấy nơi này khá đáng ngờ", nói rồi, hắn ác liệt đưa đẩy hai ngón tay, nhấn liên tục vào chỗ đó.
"Đừng nhấn, đừng nhấn, tê lắm mà", Ninh Sơ vô lực cố bò lên phía trước. Nhưng lại bị Tư Đồ Giác nắm eo kéo lại.
"Đừng động, thứ đó còn ở đây".
Nghe vậy, Ninh Sơ gào lớn hơn: "Thấy chưa, lấy nó ra đi mà"
"Được thôi, cậu nằm yên, đừng cử động", nói rồi Tư Đồ Giác lật ngửa Ninh Sơ dậy, tăng lên 3 ngón tay liên tục đưa đẩy vào hu*t. Càng đưa đẩy, nước tiết ra càng nhiều, làm ướt cả cái mông. Hắn nhịn không được, liếʍ liếʍ khóe miệng khô khốc.
Ninh Sơ cũng chịu không nổi cảm giác này, liên tục xin tha: "Không chịu nổi, lạ lắm, muốn tiểu, không được, cho tớ đi tiểu"
"Đừng động, nó sắp ra rồi, cậu mà đi là nó sẽ ở hoài trong bụng cậu. Phải để nó bị trơn đến trượt ra", hắn lại đẩy nhanh tốc độ chà sát, liên tục nhấn vào nơi gồ lên.
"Thật không"
Ninh Sơ run rẩy không ngừng: "Dừng lại đi mà, sắp tè rồi, tè rồi, huhu".
Một cột t*nh dịch bắn ra, Ninh Sơ cũng không còn sức để suy nghĩ, cứ tưởng mình lại tè dầm trước mặt bạn tốt một lần nữa. Đả kích trầm trọng Ninh Sơ chọn nằm im bất động rồi thϊếp đi.