Chương 27: Quỷ Cư (1)

Sau giờ học, tiếng chuông tan lớp học buổi chiều vang lên. Ninh Sơ liền đứng dậy, thu gom tập sách để quay về kí túc xá của mình.

Tư Đồ Giác bạn cùng bạn kiêm bạn cùng phòng của cậu cũng nhanh chóng thu dọn đồ dùng học tập rồi đuổi theo.

"Ninh Ninh, có đói bụng không. Ghé qua nhà ăn với tớ rồi hẳn về".

Ninh Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy sắc trời vẫn còn sáng, nên đồng ý đi theo hắn: "Được thôi, mà hôm nay căng tin trường có món gì thế?"

"Nghe đâu có đùi gà chiên nước mắm, thịt heo ram, rau gì ấy nhỉ? À, cải ngồng. Ninh Ninh thích món gì, lát tớ xếp hàng luôn, cậu khỏi xếp".

"Thôi, tớ xếp hàng chung với cậu".

Trên đường đi tới nhà ăn, cả hai có đi ngang qua một nhóm học sinh đang tụ tập.

Ninh Sơ có lờ mờ nghe được câu chuyện của họ.

"Hay tin gì chưa, cảnh sát tìm được xác của Hoắc Viễn lớp 12A mất tích rồi. Ngay trong tòa H, nghe đâu, đã chết từ tuần trước".

"Đúng vậy, nói các cậu nghe. Anh của tôi là một trong những cảnh sát đặc nhiệm có mặt ngày hôm đó. Anh tôi kể, xác của Hoắc Viễn bị nhét vào tủ dụng cụ. Nội tạng đều bị moi ra hết, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy nội tạng".

"Dãy H có camera mà, sao họ lại không trích".

"Có trích đấy chứ, nhưng cậu không tin được đâu. Hình ảnh là Hoắc Viễn trong tình trạng đã bị moi hết nội tạng ra rồi. Vẫn có thể tự đi vào phòng thí nghiệm, rồi trốn vào tủ dụng cụ".

Nói đến đây, cả đám bắt đầu nhốn nháo, hù dọa lẫn nhau.

Ninh Sơ sau khi nghe xong thì mặt trắng bệch. Hôm qua, cậu đã gặp Hoắc Viễn, vào buổi trưa. Hoắc Viễn đem cơm cho cậu, hắn bảo, hắn đã trở về, kêu cậu yên tâm. Hắn còn muốn dẫn cậu đến tòa H, nhưng lúc đó Tư Đồ Giác cũng vừa đem cơm về. Cậu liền không thấy Hoắc Viễn đâu.

Thấy cậu thất thần, Tư Đồ Giác liền gọi cậu lại: "Ninh Ninh, nghĩ gì thế"

"Không, không có gì. Mà Tiểu Giác, cậu có biết chuyện Hoắc Viễn không?". Mặc dù đã chắc chắn, nhưng Ninh Sơ vẫn không muốn tin đó là sự thật.

Tư Đồ Giác im lặng không nói.

Ninh Sơ thật hoang mang, nếu như như bọn họ nói, thì hôm qua cậu đã gặp ai chứ?

Nhìn Ninh Sơ thất thần, Tư Đồ Giác cũng bất an. Chẵng lẽ Ninh Ninh quan tâm đến Hoắc Viễn như vậy sao?. Nghĩ vậy, nhưng hắn không nói ra, hắn lại đi ghen với một người đã ch*t.

Tối đó, Tư Đồ Giác được bạn mời đi sinh nhật, bảo với Ninh Sơ rằng đêm nay về trễ, còn bảo cậu ngủ trước, không cần chờ hắn.

Nên sau khi chơi game, Ninh Sơ liền đi ngủ.

Nữa đêm, Ninh Sơ giật mình bởi tiếng động lạ: "Bụp, bụp,...", như tiếng chân đá vào gỗ.

Ninh Sơ nhìn ra phía phát ra tiếng động. Cửa phòng của cậu đã bị mở toang, bên ngoài tối đen. Nhưng cậu có thể nhìn ra cái bóng đó, là Hoắc Viễn.

Mặt Hoắc Viễn trắng bệt, ánh mắt vô thần nhìn về phía trước. Nhưng hắn vẫn chưa vào được, chân hắn cứ đá vào bậc cửa, nên mới phát ra những tiếng "bốp bốp".

Nhìn cảnh này, Ninh Sơ chợt nhớ đến một vài bài viết trên mạng: "Bậc cửa xây cao để cản ma, quỷ không thể tiến vào. Vì chúng nó không thể thấy bậc cửa".

Nhớ những lời này, sống lưng Ninh Sơ đổ mồ hôi đầm đìa. Cậu núp vào chăn, thầm khấn cho Hoắc Viễn đừng vào.

Sau khi núp vào chăn, Ninh Sơ vẫn không yên lòng, hé chăn ra nhìn thử.

Như cảm nhận được ánh mắt của Ninh Sơ, Hoắc Viễn liền nhìn thẳng vào mắt cậu.

Khoảnh khắc cả hai nhìn nhau, Hoắc Viễn liền nở một nụ cười. Nhưng do cơ mặt cứng ngắc, trắng bệch. Nụ cười của hắn không khác gì quỷ đòi mạng.

Ninh Sơ hoảng sợ rút vào chăn, nhắm chặt mắt lại, run rẩy không ngừng, thầm niệm nam mô.

Tiếng đá bậc cửa vang lên càng lúc càng lớn, càng lúc càng dồn dập. Nhịp tim của Ninh Sơ cũng theo từng tiếng đá cửa mà càng lúc đập càng nhanh.

Ninh Sơ cảm thấy hình như cái bậc cửa bằng gỗ gắp gãy rồi. Nếu vậy, Hoắc Viễn sẽ vào được đúng không?

Không để cậu lo sợ thêm, bởi vì "BỤP", cậu nghe tiếng nát vụng của cái bậc cửa.