Phía bên kia, sau khi Ninh Sơ đi theo Lý Bách Văn. Hạ Huyền và những người chơi khác liền đến Tây viện.
Thương Minh chỉ cho bọn họ xem gốc cây hòe đầy xương trắng. Trịnh Tiểu Yên lần đầu trông thấy việc này, vó vẻ hơi sợ hãi, ôm chặt cánh tay Thẩm Mộc Thanh.
"Chị Thanh, là Kim gia làm ra sao".
"Có lẽ vậy".
"Nhưng tại sao bọn họ lại làm như vậy chứ".
Triệu San San quan sát những lá bùa treo trên cây nãy giờ bỗng thấy một mảnh giây kỳ lạ, liền gọi bọn họ lại xem.
"Nhìn này, tờ giây này không phải bùa chú", trên tờ giấy này có ghi dòng chữ:
"Kim lão gia có lòng, đem cơm cho cô, xin đừng quấy rầy".
Tờ giấy có vẻ đã rất cũ.
"Có lòng đem cơm, xem ra là đồ cúng", Hạ Huyền nhếch mép cười khinh.
Sau khi xem xét kỹ càng cây Hòe, bọn họ quyết định tiến vào điện thờ xem Kim gia thờ gì.
Hạ Huyền dùng kiếm, cắt một lỗ lớn trên cửa sổ, giúp mọi người có thể tiến vào điện thờ.
Bên trong điện thờ được bày trí khá tôn nghiêm. Mặc dù là ban ngày, nhưng do che chắn nên bên trong tối đen. Ánh sáng duy nhất ở đây là đến từ hai hàng nến lớn đang cháy.
Có một bức tượng lớn được đặt trên cao. Chắc là vị thần bảo hộ mà Kim gia luôn thờ cúng. Vị thần có sáu tay, hai tay trên không có gì. Hai cánh tay ở giữa thì bên trái cầm dây thừng, bên phải cầm kiếm. Còn hai tay dưới cùng thì bên phải cầm hoa sen, bên trái cầm tràn hạt.
Hạ Huyền tập trung quan sát bức tượng, chắc chắn có huyền cơ. Thương Minh cũng tiến đến xem sao.
"Sao vậy"
"Anh có thấy bức tượng này thiếu gì không?", Hạ Huyền hỏi.
"Có đấy, bức tranh trên tường phía sau là hình của bức tượng này. Trên tranh, chỗ hai cánh tay phía trên còn phải có sách và bút".
"Vậy, để biết huyền cơ trong bức tượng, chúng ta phải tìm hai món đồ này".
Mọi người nghe nói bức tượng có huyền cơ, vũng liền tập trung đến xem sao. Lúc này, Tiểu Lý tranh thủ đi một vòng điện thờ. Một góc dưới chân cột có một cái bàn nhỏ. Trên bàn để đầy các loại chiên, trống, còn có lư hương, chung rượu nhỏ dùng trong cúng bái.
Tiểu Lý nhặt được một quyển sách nhỏ dưới chân bàn. Bên trong có kẹp các tờ giấy màu vàng, trong sách có viết: "Cách tạo bùa Ẩn, dùng bút mực đỏ, vẽ hoa văn như dưới đây lên phù, ắt sẽ phát huy. Công dụng, vô hình trong mắt tà ma".
Tiểu Lý mang sách đến cho Hạ Huyền và Thương Minh xem thử. Sau đó Hạ Huyền liền hỏi: "Ở đây có ai có bút mực đỏ không".
"Anh Thương, anh có bút mực đỏ không vậy, anh Thương".
Thương Minh đang thất thần, hắn vẫn còn đang lo liệu Ninh Sơ đi với NPC kia thì có an toàn không, lỡ như xảy ra vấn đề gì.
"À, không, chúng ta ra ngoài tìm xem".
Loay hoay một lúc, trời đã tối nhem. Thương Minh tách lẻ ra đi tìm Ninh Sơ, xem cậu đang làm gì. Lúc Thương Minh đi ngang từ đường, chợt thấy quan tài có điểm lạ. Liền tiến lên xem thử.
Từ lúc hắn và Ninh Sơ rơi vào ảo cảnh kìa thì Thương Minh đã có đề phòng với thứ nằm trong quan tài. Thương Minh đã đặt thử một tờ vàng mã ở khe quan tài. Lúc này tờ vàng mã đã biến mất.
Thương Minh tiến lên, gõ thử vào quan tài, bên trong liền có tiếng đáp trả.
"Cứu, cứu", tiếng gõ quan tài bốp bốp vọng ra.
Là giọng của Ninh Sơ, Thương Minh liền khẩn trương cậy nắp quan tài ra.
Từ lúc Thẩm Mộc Thanh đòi cạy quan tài, thì sáng ngày hôm sau, cô đã kiếm được cây búa khự đinh. Để sau cây cột, chờ đêm đến thì tiến hành. Không ngờ, lúc này lại phát huy tác dụng.
Thương Minh dùng búa, chốc lát liền mở được nắp quan tài ra.
Ninh Sơ vừa thoát chết, thấy Thương Minh liền sướt mướt ôm lấy cổ hắn khóc.
"Minh Minh, đáng sợ. Có quái vật trong ao, còn hắn không phải người, hu hu".
Ninh Sơ nói năng lộn xộn, mà nói thì ít, khóc thì nhiều. Thương Minh liền lo lắng, ôm cậu chặt hơn.
Trên người Ninh Sơ không mặc gì cả, khắp người đều là dấu vết, làm người ta sôi sục. Chết tiệt! Cải nhà hắn bị heo ủi mất. Mắt Thương Minh không khỏi tối sầm lại, tức giận đến mức thở dốc, ôm Ninh Sơ đến một gian phòng gần đó khóa trái cửa lại.