Sáng ngày hôm sau, người nhà Kim gia theo nguyên tắc đến đến khóc tan cho Kim gia chủ. Đến tầm trưa thì bọn họ liền về phòng của mình.
Đợi NPC đã đi hết, Ninh Sơ liền gọi Thương Minh đi đào thứ dưới gốc cây Hoè.
Dưới gốc cây Hoè có một mảng đất tơi xốp, vừa nhìn là biết vừa bị tác động qua. Thương Minh liền dùng một cành cây gần đó để đào vùng đất đó lên.
Là một bọc vải, trong bọc vải là một đứa trẻ sơ sinh, đã lạnh. Trên người đứa trẻ có nhiều vết đâm trông vô cùng thê thảm. Là bị đâm nhiều nhát đến mất máu mà chết. Nhưng không giống là bị người dùng dao đâm chết, bởi vì khắp cả người đứa trẻ đều bị đâm, vết đâm rất đều.
Trực giác mách bảo, Ninh Sơ liền bảo Thương Minh đào sâu thêm. Sau khi đào xuống, bên dưới có rất nhiều xương trắng, là xương trẻ em.
Ninh Sơ từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy nhiều xương người như vậy, liền sợ hãi lùi ra sau.
Đúng lúc này, phía sau bọn họ có tiếng động.
"Mẹ nhỏ đang làm gì thế", là Lý Bách Văn.
Ninh Sơ liền ra hiệu cho Thương Minh trốn đi.
"Không phải ta đã dặn Tây viện là cấm địa Kim gia sao, sao người lại đến đây", càng nói, Lý Bách Văn càng tiến lại gần Ninh Sơ.
"Ta, ta,..", Ninh Sơ thỏ thẻ. Đầu lại suy nghĩ, có khi nào đi sai quy tắc, mà hắn gϊếŧ cậu luôn không.
"Ta bị lạc, đi lạc đến đây". Cậu chạy về phía hắn để tránh hắn lại gần gốc cây, phát hiện cậu đào nó lên.
"Thật chứ, vậy để con đưa mẹ nhỏ về phòng", hắn vui vẻ, không tỏ ra nghi ngờ với lý do của cậu.
Sau khi đi gần khuất cây Hòe, mắt hắn liếc về phía gốc cây, rồi thì thầm vào tai Ninh Sơ:
"Mẹ nhỏ có biết, trước đây có một người con gái, bị kết tội thông da^ʍ. Rồi bị đem thành kỹ nữ cho vạn người cưỡi không?". Lý Bách Văn vừa nói vừa cười, làm điệu bộ nửa thật, nửa giả. Xoa lấy mái tóc phía sau gáy của Ninh Sơ.
"Ta, ta không có làm gì", Ninh Sơ bị điệu bộ của hắn làm cho sợ hãi, lắp bắp.
"Mới có vậy mà đã bị dọa sợ rồi sao. Mẹ nhỏ nhát gan quá đấy! ".
Nhìn Lý Bách Văn cười, Ninh Sơ biết hắn cố ý dọa cậu, liền thẹn quá hóa giận, bỏ đi nhanh hơn.
Trên đường đi về phòng, Ninh Sơ có gặp Kim Trường Sinh, là con trai út của Kim gia chủ.
Cậu bé bị ngốc chơi trong đình viện, đang đuổi theo con diều, con diều bị gió cuốn thổi, bay càng lúc càng xa. Cậu bé vẫn chạy theo.
Ninh Sơ bỗng thấy điểm bất thường. Con diều không giống bay theo gió lắm, ở đây làm gì có gió nào, còn bay thấp như thế, như có gì đó điều khiển.
Đợi Ninh Sơ chắc chắn hơn con diều đã bay về phía cái ao đen ngòm gần đó, cậu bé chỉ nhìn theo con diều, chạy về phía trước.
"Coi chừng, cẩn thẩn", Ninh Sơ vừa hét, vừa chạy lại phía cậu bé.
Cũng may, Ninh Sơ kịp chạy đến, ôm lấy cậu bé trước khi bị té xuống ao.
Lý Bách Văn thấy thế cũng chạy theo sau.
Ninh Sơ đã giữ được cậu bé, thở hổn hển, đứng trên bờ. Nhưng chợt có một vệt đen từ hồ tràn ra, nắm lấy chân Kim Trường An, muốn kéo cậu bé xuống.
Lực kéo rất mạnh và bất giờ, Ninh Sơ cũng bị kéo theo, rớt xuống nước.
Cậu vùng vẫy, muốn chồi lên. Cũng may Lý Bách Văn đến kịp, kéo cậu và Kim Trường An lên bờ. Khi đã lên được bờ, Ninh Sơ thở hổn hển nhìn lại mặt hồ.
Cậu thấy chỗ vùng nước khá trong kia có một cây xẻng bị chìm, trên cây xẻng, có cái gì đó, hình như là một cây bút lông.
Thế rồi, cậu bị một ánh mắt khác nhìn chằm chằm khiến cậu phải chú ý. Phía xa xa, bờ bên kia, có thứ gì đó đang nhìn cậu, đôi mắt nó chỉ vừa lên khỏi mặt nước, người nó tối đen, chỉ có tròng mắt là màu trắng mới khiến cậu phát hiện ra nó.
Là thứ đó, vừa rồi kéo cậu xuống nước sao? Ninh Sơ phát hoảng, ôm chặt lấy cổ Lý Bách Văn, một tay chỉ về phía đó:
"Nó, ở đó có gì kìa".
Nhìn theo hướng Ninh Sơ chỉ, rõ ràng Lý Bách Văn cũng thấy thứ đó, nhưng hắn lại nói: "Đâu, có gì sao?".
Ninh Sơ nghe vậy, không còn chỉ về phía đó nữa. Hai tay cậu ôm chặt lấy cổ Lý Bách Văn, vùi đầu vào cổ hắn.
Kim Trường Sinh lúc này cũng vừa tỉnh lại, ngơ ngác ngồi một bên. "Ta cũng lạnh, ôm ta với, ôm ta với".
Ninh Sơ mặc kệ giọng nói của Kim Trường Sinh, vẫn ôm ghì chặt Lý Bách Văn. Giọng nói đòi ôm của Kim Trường Sinh vô hồn, nghe như đang đòi mạng, nghe xong càng khiến Ninh Sơ sợ hãi.
Lúc này phía xa xa, nhị phu nhân đang mang theo nha hoàn đi đến. Thấy con trai của mình cả người ướt sũng bám lấy Ninh Sơ đòi ôm thì tức giận trách cậu. Rồi liền đem Kim Trường Sinh mang về phòng.
Sau khi bọn họ rời đi, Lý Bách Văn cũng bế Ninh Sơ ướt sũng về phòng mình.
Lý Bách Văn đặt Ninh Sơ trần trụi vào bồn tắm, rồi hắn sau đó cũng tiến vào.