Ninh Sơ có đáp lại, nhưng không mở cửa ra liền. Cậu đợi khi tiếng động dần khuất mới mò mẫm trong bóng tối đi đến trước cửa, lấy bộ áo tang.
Kim Tần Sinh lúc này, nói đúng hơn là Lý Bách Văn, hắn ngồi trên giường, trong bóng đêm, đôi đồng tử hắn như phát sáng, chăm chú nhìn theo động tác của Ninh Sơ.
Thấy hắn nhìn chằm chằm mình, sau khi nhận đồ, Ninh Sơ không dám thay ngay. Cậu tìm cách đánh lạc hướng hắn, để hắn đi ra ngoài, không nhìn cậu nữa.
"Anh cũng là nhân viên của hệ thống gì đó à, anh làm được lâu chưa?".
"hmmm, tôi làm cũng lâu rồi. Chưa nói với em, tôi tên Lý Bách Văn. Em tên là gì vậy? Điều mà tôi nói lúc còn trong không gian hệ thống, em suy nghĩ thế nào rồi?".
"Tôi cũng chưa rõ, tôi muốn quay về cuộc sống trước đây hơn".
Nghe thế Lý Bách Văn phì cười, tiến lại gần cậu: "Em cứ suy nghĩ đi, em mà đồng ý ngay thì tôi mới cảm thấy sợ đấy. Vì đằng nào thì em cũng đâu thoát ra được".
"Nào, mẹ nhỏ thay đồ đi, hay cần con giúp đỡ người đây". Lý Bách Văn lại bắt đầu giở một giọng điệu khác, tay hắn động, muốn cởϊ áσ cưới của Ninh Sơ xuống.
"Anh, anh đi chỗ khác đi, tôi tự thay được", thấy hắn động tay, Ninh Sơ liền né tránh.
Trong thiết lập của thế giới này Kim gia chủ có hai người vợ không tính Ninh Sơ mới vào nhà, và hai người con trai. Kim Tần Sinh mà Lý Bách Văn đảm nhiệm là con cả của Kim gia chủ.
"Được thôi, em cứ thay đồ đi, tôi ngồi đây chờ vậy", hắn nhún vai, giả bộ lười biến trở lại giường.
Thấy thế, Ninh Sơ cũng mò mẫm, nép sau bức bình phong để thay đồ.
Cái bóng của cậu hằn lên bức bình phong, theo từng động tác khiến ánh mắt Lý Bách Văn ngày càng tối sầm.
Đồ tang mà quản gia mang đến cho Ninh Sơ là một bộ đồ Trảm Thôi, được làm bằng vải gai thô. Chân đi giày cỏ Gian Cục và đầu đội Quan Thằng Anh. Là loại đồ tang cao nhất trong tang phục.
Sau khi thay đồ xong Lý Bách Văn liền đưa Ninh Sơ đi đến từ đường nơi đặt quan tài của Kim gia chủ.
"Lạ thật, bình thường theo phong tục, thời gian chờ nhập liệm là ba ngày. Đối với Kim gia, gia chủ của một gia tộc lớn thế này thì ít gì cũng đợi đến năm ngày mới nhập liệm. Đằng này, chỉ mới qua đời lúc chập tối thì lúc này đã nhập liệm, còn đóng tám cây đinh tiêu hồn chắc chắn. Hay Kim gia muốn che giấu điều gì?". Là những tiếng bàn luận của người chơi.
Trong sảnh lớn lúc này là tập hợp những người chơi trong phó bản, đóng vai trò là khách mời của Kim gia.
Thương Minh và Hạ Huyền cũng ở đây, chỉ là nơi cả hai đứng hơi khuất. Khi nhìn thấy Ninh Sơ, nét mặt cả hai người bọn họ đều hiện lên nét vui mừng, nhưng họ vẫn bất động, không hành động lộ liễu, sợ ảnh hưởng đến an toàn của cậu.
Kim gia gia chủ hiện tại nghe nói là chết trẻ, chưa qua ba mươi tuổi. Các thế hệ trước của Kim gia thì gia chủ cũng qua đời khá sớm, đã có ba thế hệ mất sớm.
Sau ba đời gia chủ mất sớm, thế hệ sau còn quá trẻ để chèo chống sản nghiệp. Thế hệ trước thì có mỗi lão gia đã 85 tuổi chống đỡ, nên gia sản Kim gia bây giờ đã không còn được như thời hoàng kim.
Lúc này bên trong đại sảnh có đại phu nhân, nhị phu nhân, con trai út của Kim gia chủ, quản gia trong phủ và còn lại là người chơi.
Kim lão gia vì tuổi già, sức yếu nên đã đi về phòng nghỉ ngơi sớm. Những người khác sau khi ở lại một lúc thì cũng ai về phòng nấy.
Trông đại phu nhân khá tiều tuỵ, nhưng vẫn còn rất xinh đẹp. Quản gia ngỏ ý muốn đưa bà về phòng nghỉ ngơi trước.
Nhị phu nhân cũng bận về phòng chăm sóc con trai út, nên công việc gác quan tài đêm nay rơi vào người Ninh Sơ.
Khi mọi người đã tan hết, chỉ còn Ninh Sơ, Lý Bách Văn và những người chơi khác. Thương Minh mới tiến đến gần, thì thầm vào tai cậu.
"Ninh Sơ, là em đúng không". Lúc này Ninh Sơ mới chú ý đến những người chơi, là Thương Minh, cậu không kiềm được nước mắt, gật đầu rồi ôm chặt lấy cổ Thương Minh. Thương Minh cũng thuận thế đỡ lấy, vỗ vỗ lưng cậu hòng trấn an.
Cậu cứ nghĩ vào đây rồi cậu sẽ không gặp lại Thương Minh được nữa. NPC, bầu không khí lạnh lẽo ở đây đều khiến cậu rất sợ hãi, nhưng cậu đã cố kiềm nén. Giờ gặp Thương Minh, cảm giác có một nơi dựa vào khiến cậu thả lỏng hơn, nước mắt cũng không kiềm được chảy ra.
Những người chơi khác thấy vậy, cũng bắt đầu chú ý động tĩnh của Ninh Sơ.
Bị nhìn chằm chằm, Ninh Sơ cũng không biết làm gì, đành nằm im giả chết.
"À, cậu ấy vừa ngất xỉu nên tôi đỡ lấy". Thương Minh giúp Ninh Sơ bịa lý do.
"Đúng không?", Lý Bách Văn quan sát Ninh Sơ nãy giờ đặt câu hỏi. Ninh Sơ nhắm mắt, vờ như ngất thật.
"Thế thì để tôi đưa mẹ nhỏ về phòng nghỉ ngơi nhé?", Lý Bách Văn nói.
"Không cần đâu, cứ để phu nhân nghỉ ngơi đây tạm, nào cậu ấy khoẻ lại hẳn về".