Hôm nay Kim gia giăng đèn kết hoa, nghe nói là để xung hỷ cho Kim lão gia, chuyện này khiến khắp trấn Tam Dương đều sôi động, người qua kẻ lại.
Kim gia là gia tộc giàu bậc nhất trấn Tam Dương, nhắc đến Kim gia không ai không biết. Tuy nhiên chỉ mới gần đây, gia chủ Kim gia Kim Tịnh Quân lâm bệnh nặng, không biết là bệnh gì nhưng bao nhiêu danh y đến chữa trị cũng đều không thuyên giảm.
Có một đạo sĩ đi ngang, nghe nói là tinh thông tướng số, phong thủy. Sau khi xem xét kỹ lưỡng phong thủy nhà họ Kim liền đưa ra kết luận rằng âm khí trong trạch rất nặng, ảnh hưởng lên người đứng đầu. Cần có hỷ sự để rửa bớt âm khí.
Sau khi lựa chọn người hợp tuổi, Kim gia liền phái người đi dạm hỏi, cầu thân. Người được cầu thân là Từ Sinh Liên đến từ trấn bên cạnh.
Tuy nhiên, xung hỷ đâu không thấy. Chỉ thấy Từ Sinh Liên vừa vào nhà, tối hôm đó Kim gia liền từ hỷ sự biến thành tang sự. Khách mời đến dự đám cưới cũng biến thành đến dự đám tang.
Người bị đồn là xui xẻo trong miệng người dân trấn Tam Dương lúc này chính là Ninh Sơ. Cậu vẫn còn mặc áo cưới đỏ, ngồi thẫn thờ trên giường.
Sau khi được xuyên đến đây, Ninh Sơ liền bị đưa đi bái đường, rồi được nha hoàn đem đến căn phòng này đợi. Ngồi đợi được một lúc thì cậu không còn nghe tiếng kèn hỷ nữa.
Có người làm đến tháo chữ hỷ dán trên cửa xuống, nhiều chữ hỷ do tháo không cẩn thận khiến nó bị rách ra, có chữ còn bị treo ngược. Bọn họ không đoái hoài gì đến cậu càng khiến Ninh Sơ cảm thấy bồn chồn.
Ngồi đợi một lúc lâu, Ninh Sơ dần thϊếp đi trên giường.
Đêm đến, đèn phòng cậu không có người thắp. Cả căn phòng chìm trong bóng tối. Dù đã ở đây một lúc lâu nhưng mắt Ninh Sơ vẫn không thể nào nhìn được những vật xung quanh. Cậu ngồi co ro ở một góc giường.
Hiện tại thân phận cậu là NPC, nếu cậu không tự ý ra ngoài, chắc sẽ không gặp mấy thứ đó. Nhưng mà khoan đã, thân phận cậu là NPC, không biết là NPC gì, lỡ là NPC chết yểu thì sao. Càng nghĩ càng thấy sợ, Ninh Sơ quyết định đóng gói luôn ở góc giường.
Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên để thông báo nhiệm vụ.
"Xin chào ký chủ của hệ thống 444!!! Tôi chính là hệ hống 444 của ngài đây. Nghe tên của tôi ngài có đoán được nhiệm vụ của mình chưa nè???".
Không để Ninh Sơ trả lời, giọng điệu của hệ thống vui vẻ như đang chào hàng:
"Đúng rồi, 444 có nghĩa là tử tử tử. Ngài chính là một NPC sẽ phải chết trong phó bản để giúp người chơi tìm ra manh mối. Khi ngài tử vong trong phó bản, ngài sẽ được tái sinh lại trong hệ thống, kèm với đó là hàng loạt điểm thưởng. Ngạc nhiên khum, vui mừng khum, nhiệm vụ rất đơn giản, đi tìm chết, rồi bị gϊếŧ. Không hề phức tạp phải không nào??? Vì vậy, mời ký chú thực hiện nhiệm vụ sau đây".
Ninh Sơ có cảm giác mình bị lừa gạt, sao lúc đầu không nói là cậu sẽ chết đi. Vậy chết một lần đỡ hơn chết nhiều lần, còn bị hù, còn phải cực khổ bán mình. Ninh Sơ có cảm giác khi cậu ghét cái gì, sợ cái gì thì nó liền thành thật vậy.
Lúc này, trước mặt Ninh Sơ hiện lên một bảng điện tử.
Nhiệm vụ của bạn là: "Canh quan tài, hỗ trợ người chơi tìm ra manh mối và bị Boss phó bản gϊếŧ chết".
Ninh Sơ ngậm ngùi, cay đắng nháy vào ô đồng ý thì bảng điện tử mới có thể biến mất. Căn phòng lại quay về cảnh tối đen.
Lúc này có người đến gõ cửa phòng, cộc cộc:
"Cộc cộc, mẹ nhỏ, người đang ngủ sao", là giọng nam.
"Con là Tần Sinh đây, con vào nhé".
Không đợi Ninh Sơ phản ứng gì, cửa đã bị mở ra, ánh sáng u ám, yếu ớt của bầu trời len lỏi vào.
Kim Tần Sinh đi vào phòng rồi đóng cửa lại, vừa vào phòng, hắn liền đổi cách nói chuyện.
"Xin chào mẹ nhỏ, nhận ra tôi không" là giọng nam quen thuộc này.
"Anh là, chủ của mấy cái xúc tua rượt tôi này. Anh cũng vào đây sao, vậy ở đây chắc có nhiều nhiệm vụ giả lắm đúng không". Ninh Sơ thấy người quen cũng bớt sợ so với lúc nãy. Nghĩ đến việc nếu các boss đều là nhiệm vụ giả sẽ đỡ việc cậu bị hù nhiều, gặp nhiều nguy hiểm như lúc làm người chơi.
"Không đâu, số lượng nhiệm vụ giả mỗi phó bản sẽ bị hạn chế. Ví dụ như phó bản này đây là phó bản hai sao, vậy số lượng nhiệm vụ giả tối đa sẽ là hai người. Nên ở đây bây giờ chỉ có tôi và cậu là nhiệm vụ giả thôi đấy. Còn lại là NPC đi theo quy tắc và người chơi".
"Mà cậu tên là gì vậy, nhiệm vụ của cậu là gì thế".
"Tôi á, tôi tên là Ninh Sơ, nhiệm vụ của tôi là ..."
Lúc này cửa phòng Ninh Sơ lại bị gõ vang, là giọng quản gia:
"Mời phu nhân nhận áo tang".