Chương 11: Lâu đài ma ám (10)

Căn phòng 304 khá đặc biệt, nói đúng hơn thì đây như một cái nghĩa trang.

Có rất nhiều quan tài giống nhau được xếp ngay hàng, thẳng lối. Phía trên cùng, nơi cao nhất có đặt một chiếc quan tài đặc biệt.

Những chiếc quan tài bên dưới là quan tài màu trắng, làm bằng gỗ, có thập tự giá phía trên. Còn chiếc quan tài trên cùng thì được làm bằng vàng, phía trên nắp quan tài là kính, nên người bên ngoài có thể nhìn thấy cả bên trong.

Ninh Sơ chú ý đến hai chiếc quan tài màu trắng bên dưới. Tất cả quan tài đều được xếp ngay hàng thẳng lối, riêng hai chiếc quan tài này được đặt khá lệch. Một hàng sẽ có rất nhiều chiếc quan tài xếp ngang nhau, riêng hàng cuối cùng chỉ có duy nhất hai chiếc này, trông như bị dư ra.

Như để thử chứng minh suy đoán của mình, Ninh Sơ liền tiến đến dự định mở nắp hai chiếc quan tài đó ra.

Hạ Huyền thấy thế cũng tiến đến hỗ trợ.

Nắp hai chiếc quan tài được mở ra, là hai người chơi mất tích ngày đầu.

Xác cả hai đầy vết cấu xé, các bộ phận bị rời rạc, đứt lìa. Lúc này được ghép lại thành một cơ thể hoàn chỉnh.

Sau khi mở quan tài ra, Ninh Sơ liền tìm một góc để nôn khan.

Hạ Huyền thấy thế, tiến đến vỗ lưng cho cậu: "Sao yếu thế, có vậy mà cũng không chịu được". Vừa nói, hắn vừa vỗ lưng cho cậu.

"Mà sao anh biết cách đi vào căn phòng này vậy". Hạ Huyền thắc mắc.

Ninh Sơ lau miệng, rồi trả lời: "Tôi đoán thử. Đêm đầu, sau khi vào phòng, tôi nghe tiếng rượt đuổi tầng trên, tiếng chân rất dồn dập, nhưng đột nhiên biến mất khi đến ngõ cụt hành lang. Nó ngay vị trí phòng 304 mà chúng ta ấn định. Tôi đoán nếu dựng lại cảnh tượng trên thì chúng ta có thể đến phòng 304".

Nghe vậy, Hạ Huyền không khỏi có cái nhìn khác về Ninh Sơ. Trông yếu đuối ẻo lả vậy thôi, nhưng không thể không công nhận Ninh Sơ khá nhạy bén.

Không đợi Hạ Huyền suy nghĩ, Ninh Sơ nói tiếp: "Nhưng cậu có nhớ gợi ý lúc đầu không? Không được ở lại căn phòng này lúc buổi tiệc bắt đầu. Buổi tiệc sẽ bắt đầu lúc 8h tối, chúng ta phải rời đi trước lúc đó. Tôi đoán họ đã không rời đi trước 8h nên bị như vậy".

Nghe vậy, Hạ Huyền cũng tiếp lời cậu: "Lúc này, tôi thấy đồng hồ lớn cầu thang chỉ 9h, từ 9h sáng đến 8h tối còn khá lâu. Chúng ta cứ tìm manh mối trước đã".

Cả hai liền chia ra tiến về phía chiếc quan tài lớn.

Bên trong là một nam nhân góc cạnh sắc sảo. Mặc dù đã mất khá lâu nhưng trông ngài ấy cứ như đang ngủ. Xung quanh vị nam nhân này được xếp đầy các bông hoa hồng đen.

Cả hai liền đồng thời liên tưởng đến Bá tước của tòa lâu đài. Chắc chắn nam nhân này là Bá tước của tòa lâu đài.

"Nếu đây là bá tước của tòa lâu đài, ngài ấy đã chết rồi, làm thế nào để tặng tranh như gợi ý đề cập. Chẳng lẽ đi tặng tranh cho người chết". Hạ Huyền thắc mắc

"Không giống lắm, trong gợi ý có bảo Bá tước sẽ rất vui. Nên việc tặng tranh sẽ không chỉ đơn thuần là tặng tranh cho người chết. Chúng ta đã bỏ qua gợi ý đầu tiên”.

Nghe Ninh Sơ nói tới đây, Hạ Huyền bỗng ngộ ra: “Quy tắc là điều mà ngay cả thời không cũng tuân theo. Mà quy tắc chính là hai bia đá đó, vậy nếu chúng ta làm theo các trình tự tổ chức bữa tiệc theo bia đá thứ hai thì có thể chúng ta sẽ gặp được Bá tước”.

“Đúng vậy, từ lúc chúng ta đến đây mọi thứ đều được hoạt động dựa trên quy tắc. Việc phá giải lời nguyền gì đó cho tòa lâu đài này có liên quan rất lớn với Bá tước, chúng ta phải gặp ngài ấy, để hỏi”.

Hạ Huyền chú ý đến con lắc đồng hồ được trang trí khá cầu kỳ trên tay bá tước. Con lắc được trang trí rất cầu kỳ, tỷ mỉ, chính giữa con lắc là một mặt đồng hồ nhỏ chỉ 18h.

Hạ Huyền liền khiều tay Ninh Sơ: “Này, cậu trông cái hoa văn này quen lắm không”. Hạ Huyền cố gắng nhớ lại hoa văn này đã thấy ở đâu.

“Trên chiếc đồng hồ giữa cầu thang”.

“Đúng vậy, đúng vậy, hoa văn, cái viền vàng của con lắc này cực kỳ giống hóa văn của chiếc đồng hồ đó”.

Chiếc đồng hồ giữa cầu thang có hoa văn rất phức tạp và khá cầu kỳ, có rất nhiều chi tiết rũ xuống khiến mọi người nghĩ là nó là một chiếc đồng hồ hoàn chỉnh. Nhưng thực sự là nó đang thiếu con lắc chính, khiến nó không thể vang lên âm thanh nào nữa.

Và con lắc đồng hồ trong tay Bá tước chính là mảnh ghép quan trọng của chiếc đồng hồ lớn đó.

“Nhóc nhớ quy tắc của bia đá thứ hai không. Chính là trình tự tổ chức buổi tiệc ấy. Vào lúc 18h, đồng hồ vang lên 6 tiếng. Con lắc này cũng đang chỉ 18h".

"A, nếu chúng ta gắn con lắc này nào chiếc đồng hồ đó, khiến nó có thể vang lên thì có thể buổi tiệc sẽ được diễn ra. Và chúng ta sẽ gặp được bá tước lúc còn sống".

Nói đến đây, Hạ Huyền đã hiểu được cách để gặp Bá tước.

Ngay lúc hắn đưa tay lấy chiếc lắc đồng hồ thì đột nhiên những chiếc quan tài trong phòng rung động kịch liệt, như thứ bên trong sắp bật nắp nhảy ra. Phía bên tay phải họ dần xuất hiện một cánh cửa.