Nói xong cậu ấy đấm mạnh vào cửa.
Một tiếng “Cạch” vang lên, cánh cửa gỗ rung chuyển dữ dội và suýt chút nữa là vỡ tan tành.
Giọng người phụ nữ càng run rẩy dữ dội hơn.
"Đừng... đừng ra tay. Vi Vô Ương đang ở làng nước Chẩm Lôi, các người đi tìm ông ta là được rồi, đừng làm khó tôi."
Tôi sững sờ.
"Đây không phải là làng nước Chẩm Lôi sao?"
"Nơi này không phải... trên cơ thể của các người có tà linh, các người không thể ở lại thôn chúng tôi được, các người mau đi đi!"
Người phụ nữ nhỏ giọng cầu xin, thận trọng nhìn chúng tôi qua khe cửa.
"Tôi không thể mở cửa được, nếu mở cửa, cả nhà chúng tôi sẽ chết. Cầu xin các người đấy, làm ơn hãy tha cho tôi, vừa nãy chồng tôi cũng không làm gì các người, anh ấy chỉ làm ra vẻ vậy thôi."
Đột nhiên, một cơn gió thổi qua, cành lá trên cây nhãn lớn ở ngoài nhà bị thổi nghiêng ngã, phát ra âm thanh "vù vù".
"Ông ta tới rồi, bọn họ tới rồi."
"Các người đừng hại tôi, con tôi chỉ mới ba tuổi thôi. Sách ngược, đều ngược hết, đều ngược hết! Tôi không thể nói nhiều hơn nữa, các người làm ơn..."
Người phụ nữ bật khóc, đứa bé ở trong nhà cũng khóc theo.
"Mẹ ơi, ôm..."
Lúc này tôi và Lục Linh Châu không thể tỏ ra hung dữ được nữa.
"Bỏ đi, chúng ta đi nhà khác hỏi."
Chúng tôi đã đến rất nhiều gia đình khác và câu trả lời nhận được hoàn toàn giống với câu trả lời của người phụ nữ lúc nãy.
Dân làng mới vừa rồi còn rất hung hãn, bây giờ đã bị dọa sợ đến mức mất trí, họ trốn sau cánh cửa không ngừng cầu xin tha mạng, sợ chúng tôi phá cửa.
Một người trong số đó còn khóc lóc và la hét.
"Phá cửa ra thì họ sẽ tiến vào, bọn họ đang ở bên ngoài!"
Bọn họ là ai?
Tôi liếc nhìn ra ngoài.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu ánh sáng trên con đường rải sỏi, những ngôi nhà sàn nối tiếp bị bóng tối mờ ảo bao trùm, đứng im lìm trong màn đêm, nước mưa trên mặt đất dâng cao khoảng một ngón tay, phát ra ánh sáng bàng bạc mờ nhạt.
Đợi đã, nước mưa?
Tôi lao xuống cầu thang và chạy ra đường.
Nước mưa lạnh buốt tới mắt cá chân tràn vào trong giày của tôi, một cơn ớn lạnh chạy dọc bắp chân, xộc thẳng vào tim khiến tôi run lên.
Làng nước Chẩm Lôi nằm ở lưng chừng núi, địa hình rất cao làm sao mà nước mưa có thể dâng lên được?
"Sao vậy? Nước có vấn đề à?"
Lục Linh Châu đi theo, khụy gối xuống vốc một nắm nước trong lòng bàn tay.
"Có vấn đề gì vậy? Sao tôi không thấy?"
Tôi lắc đầu.
"Ngôi làng này ở trên cao, không thể ngập nước được."
Lục Linh Châu không cho là như vậy.
"Có gì lạ đâu? Có thể là lối thoát nước trong làng không tốt."
Tôi kiên nhẫn giải thích với cậu ấy.
"Đồ ngốc bẩm sinh này, sườn dốc có cần thoát nước không?"
Nước thường chảy về vùng thấp, nhưng ngôi làng này được xây dựng trên sườn núi. Vì nền móng không bằng phẳng nên chỉ có thể xây dựng theo hình thức nhà sàn, dùng một vài thanh gỗ cao thấp không đồng đều để nâng đỡ ngôi nhà, nếu nơi này đọng nước, khả năng tám mươi phần trăm là con đường bên dưới làng đã bị thứ gì đó chặn lại.