Cơ Tự ở tạm khách điếm hai ngày, đến gần trưa ngày thứ ba mới về trang viên, vừa thấy xe lừa của nàng về, chúng nô bộc xúm lại như bầy ong vỡ tổ. Cơ Tự vén rèm xe lên, cười hỏi mọi người: “Sao lại tụ tập cả ở đây thế? Cho rằng ta bị bệnh thật à?”
Trịnh Ngô còn chưa mở miệng, Tần Tiểu Mộc dong dỏng cao đã cười toe toét phô hàm răng trắng, hai mắt híp tịt nói, “Là thế này, vừa rồi Trần gia và hai gia tộc khác đều đưa lễ tạ ơn đến, chúng tôi mới cất vào kho, tiểu cô mau xuống xem đi.”
Cơ Tự định nói không cần thì Tần Tiểu Mộc đã hưng phấn nói tiếp: “Tiểu cô, người nhất định phải đi xem mới được, bao nhiêu là lễ vật, chất đầy cả kho nhà ta đấy.”
Một người hầu khác lại nói: “Trần gia đưa tới năm xe đồ, ngoài ra hai nhà còn lại mỗi nhà hai xe, đa số đều là gấm vóc. Trần gia đưa mười tấm ngân phiếu tổng cộng là ba trăm lượng vàng, hai nhà kia thì mỗi nhà một trăm lượng vàng. Tiểu cô, trong phủ nhà chúng ta lại có thêm năm trăm lượng vàng rồi.”
Cơ Tự khẽ mỉm cười. Nàng nhảy xuống xe lừa, đi theo chúng nô bộc đến nhà kho. Vừa đi, Tần Tiểu Mộc bên cạnh vừa cười nói: “Trước khi tiểu cô đến đây, trước giờ thỏi vàng to nhất nô tài thấy còn chưa đến một lượng, sau khi có tiểu cô, nhà kho của chúng ta luôn đầy ắp đồ đạc, không còn chứa nổi nữa.”
Cơ Tự cười xòa, nàng quay đầu thấy mấy người hầu đang nhao nhao bên cạnh Trịnh Ngô, không khỏi hỏi: “Họ xin Trịnh thúc làm gì vậy?”
Tần Tiểu Mộc nói: “Trông coi nhà kho ạ! Chắc chắn đêm nay mọi người đều không ngủ được cho xem, họ đều muốn canh giữ nhà kho thật nghiêm ngặt.”
Cơ Tự cau mày nói: “Nhà kho của chúng ta mà cũng cần phải sai người trông coi nữa á?” Không đúng, rõ ràng nàng nhớ là vị trí nhà kho của nhà mình rất kín đáo, không cần thiết phải sai người kè kè trông chừng như vậy.
Tần Tiểu Mộc hớn hở nói: “Không phải là canh giữ đâu ạ. Họ chỉ muốn ngồi ở ngoài cửa, coi sóc cho những món bảo bối kia để ngủ ngon thôi ạ.”
Hóa ra là vậy, Cơ Tự cười phì. Nàng không ở lại trang viên lâu vì không muốn để người của Trần gia biết được nàng “khỏe” nhanh đến thế. Vì vậy, sau khi chung vui với nhóm người hầu, nàng lại dẫn theo Tần Tiểu Thảo, Tôn Phù và hai hộ vệ đến Thanh Viễn tự.
Lúc đến nơi, trời đã ngả về chiều, cơn mưa rào chớm hạ ào ào đổ xuống, đường núi hơi trơn trượt. Thế nhưng trong cơn mưa gió mờ mịt mà cũng có thể làm thơ thì chỉ có nhóm con cháu sĩ tộc thôi, thú vui tao nhã của họ là bất kể mưa gió mà. Cơ Tự vừa lên núi đã loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đùa, tiếng đàn và tiếng tiêu truyền đến, khiến người ta có cảm giác khoan khoái vô cùng.
Chỉ chốc lát sau, Cơ Tự đã đi đến sườn núi, hóa ra tiếng cười kia truyền đến từ nơi này. Cơ Tự vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn ngó. Chỉ mới ngó sang thì một trong số lang quân đang cười đùa đã nhìn thấy Cơ Tự. Lập tức, y cười toe toét, vẫy tay gọi nàng: “Tiểu cô à, mấy ngày qua ta đều nhớ đến nàng đấy, không ngờ hôm nay được gặp lại, thật đúng dịp quá.”
Y chính là vị mỹ nam nàng gặp được lúc đang nói xấu Tạ Lang ở trên phố lúc mới đến Kiến Khang. Theo tiếng gọi của y, mấy người bạn xung quanh đều đồng loạt quay ngoắt sang nhìn Cơ Tự với vẻ mặt là lạ, họ đều cười tủm tỉm, xem ra lời phát biểu ngông cuồng của nàng đã lan truyền khắp chốn rồi.
Thấy Cơ Tự không chịu tiến đến, lang quân kia vui vẻ chạy tới, y nắm lấy ống tay áo của nàng dắt đi, miệng cất cao, “Tạ Thập Bát! Tạ Thập Bát mau đến đây xem này, hôm nay ta bắt được tiểu cô nói ngươi là ‘về già sẽ phát tướng’ rồi! Ta đã nói với ngươi rồi đấy, tiểu cô này thật gan dạ, ngày đó nàng còn nói "quân tử có thể đắc tội, tiểu nhân thì phải tôn kính, cho nên ta không lo đắc tội hắn" nữa!”
Ngay sau đó hắn lại hô, “Tạ Thập Bát, nếu hôm nay ngươi không trị nổi tiểu cô này thì ngươi không phải đàn ông, ngay cả tiểu nhân ngươi cũng không xứng đấy!”
Cơ Tự trợn tròn mắt. Nàng ngơ ngẩn nhìn đối phương lôi mình đi, y còn sợ thiên hạ không loạn, vừa gào lớn vừa hớn hở bảo Tạ Thập Bát trừng phạt một tiểu cô như nàng... Y thật sự là đàn ông hay sao?
Mấy lang quân kia vỗ đùi đen đét, cười đến ngả nghiêng, tất cả bọn họ đều cho rằng lời y rất chí lý, ra vẻ vô cùng tán thành nữa chứ.
Cuối cùng, trong tiếng kêu gào của cả nhóm, lang quân vận bộ huyền y chậm rãi bước ra khỏi cửa hông của ngôi chùa. Vừa thấy đối phương, nàng trợn tròn hai mắt, nhìn đến ngây dại. Tạ Lang luôn vận bộ bạch y, lưng đai mũ miện, tràn đầy phong phạm danh sĩ của bậc chính nhân quân tử, không hiểu tại sao hôm nay lại thay bộ bào phục màu đen của người Hồ, ống quần bó sát, đi giày cao cổ, bên hông còn đeo một thanh kiếm.
Bản thân Tạ Lang đã tuấn tú vô cùng, luôn mang đến cho người ta cảm giác bình thản, ung dung, trấn định và ôn hòa. Nhưng giờ khắc này chàng mặc bộ đồ của sĩ tộc phương Bắc trông rất linh hoạt, đôi chân thon dài càng tôn lên vóc người cao ráo anh tuấn, tựa như một gốc ngọc thụ ngàn năm vững chắc, phải nói là đẹp đến nỗi không có bút mực nào tả xiết.
Bộ huyền y càng tôn lên làn da trắng trẻo, và đôi mắt trong veo hút hồn của chàng. Giờ phút này, chàng tựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước trực lẳng lặng nhìn Cơ Tự khiến nàng bất giác cảm thấy thẹn thùng.
Mấy lang quân kia thấy nàng xấu hổ nhưng khồng hề có ý dừng lại. Lang quân gầy gò đang túm chặt ống tay của nàng vẫn còn oang oang kêu lên, “Tạ Thập Bát, chính là tiểu cô này! Ngày đó chính tai ta nghe thấy, nàng dám nói xấu ngươi, dám nói ngươi sẽ biến thành heo mập, còn nói ngươi không cả bằng tiểu nhân! Thật đấy, chính tai ta nghe thấy nàng ta nói vậy, bây giờ bắt được người rồi đây, ngươi có thủ đoạn gì thì cứ xuất ra trừng phạt tiểu cô không biết trời cao đất rộng này đi!”
Y nói tới đây, không biết nghĩ tới điều gì vui mà hai tay chống lên eo, ngửa đầu cười sang sảng.
Tạ Lang nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Cơ Tự, không hiểu sao cũng bật cười theo.
Chàng chầm rãi bước tới bên cạnh nhóm lang quân, ngồi xuống một cái sập, sau đó vắt chéo đôi chân dài. Chàng nhìn Cơ Tự, cất giọng êm dịu ẩn chứa nét cười: “Một tuổi cô còn nhỏ đã dám nghị luận sau lưng đại danh sĩ đương triều à?” Gần như chàng vừa thốt câu “đại danh sĩ đương triều” thì một lang quân đột ngột phun hết cả rượu ra, trong lúc hắn còn đang ho sù sụ thì mấy lang quân còn lại cũng cười sặc sụa.
Từ đầu đến cuối, Tạ Lang chỉ mỉm cười nhìn Cơ Tự với ánh mắt đăm đắm, rồi chàng từ từ nói: “Đã có tội thì phải phạt. Người đâu, đưa bình rượu này cho vị tiểu cô này, bắt nàng uống hết không chừa giọt nào cho ta!”
Hình phạt của Tạ Lang rất có phong phạm của tổ tiên Tạ gia. Vào đời Tạ An, lúc ông phạt một phạm dân, cũng bắt đối phương uống hết một vò rượu mạnh rõ to. Vì vậy, tuy nhóm lang quân có hơi không phục, nhưng họ không thể phản bác, cứ thế reo hò nhìn Tạ Quảng mang một bình rượu to sụ đặt trước mặt Cơ Tự.
Mặt Cơ Tự đỏ lên, nàng đau khổ nhìn Tạ Quảng, người có khuôn mặt hiền lành cười đon đả với nàng hai ngày trước như gặp được bạn cũ, vào giờ phút này làm ra vẻ như không hề quen biết nàng. Còn lang quân đang vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực lại có ánh mắt khiến nàng phải rùng cả mình.
Thế là Cơ Tự ngoan ngoãn nhận lấy bình rượu, bắt đầu rót rượu cho mình, uống từng chung từng chung một.
Mới đầu rượu này rất dễ uống, hương thơm thoang thoảng và hơi ngọt. Sau khi Cơ Tự nhấm nháp vài hớp nhỏ, bèn dứt khoát uống từng ngụm lớn. Nhưng Cơ Tự nào có biết, rượu này càng uống càng ngấm, chưa tới ba chung hai gò má nàng đã đỏ ửng, lúc ngẩng đầu nhìn Tạ Lang, đôi mắt còn long lanh ươn ướt.
Tạ Lang nhìn thoáng qua khuôn mặt nàng rồi thờ ơ đứng lên, quay người rời đi. Không biết bao lâu sau, bốn lang quân đang đàm luận đột nhiên nghe thấy giọng Tạ Thập Bát gấp gáp và mang theo chút kinh ngạc mừng rỡ truyền đến, “Hóa ra vò rượu nữ nhi hồng ba mươi năm tuổi mà phương trượng Tịnh Viễn nói lại cất ở chỗ này!”
Gì cơ?
Gần như giọng Tạ Lang vừa truyền đến, mấy lang quân đều mừng rỡ như điên, phương trượng Tịnh Viễn chính là cao thủ ủ rượu, hồi ông còn chưa xuất gia từng ủ một vò rượu được ca tụng là rượu nữ nhi hồng có một không hai. Tuy có rất nhiều người biết chuyện này nhưng chưa một ai biết vị trí của vò rượu kia được chôn ở đâu, giờ phút này nghe thấy Tạ Lang nhắc đến, họ thật sự vui mừng vô hạn.
Lang quân gầy gò dắt Cơ Tự đến chính là con cháu của Trần quận Viên thị, y nghiện rượu nhất trong số còn lại, vì thế cũng chính là người xông đến đầu tiên.
Sau khi lao đi được mấy trăm mét, nhận ra giọng Tạ Lang vang vọng ở từ phía sau tường rào, liền thoăn thoắt nhảy lên, nhát mắt đã bò lên trên đầu tường.
Lang quân Viên gia nằm bò trên tường, nhác thấy Tạ Lang đứng cạnh tường rào, xung quanh chàng hơi tối, y vội lướt mắt nhìn quanh, sự chú ý đều đổ dồn vào vò rượu mà Tạ Lang đang ngửa đầu uống.
Ngay lập tức, lang quân Viên gia la lên oai oái: “Tạ Thập Bát, đồ tiểu nhân nhà ngươi, đã bảo ngươi rồi, cái tính ăn mảnh này chẳng tốt chút nào. Ta khinh! Ngươi mau bỏ vò rượu xuống đi!” Vừa gọi, y vừa nhảy xuống.
Ngay vào thời khắc lang quân Viên gia nhảy xuống, ba lang quân bên ngoài cũng bị thu hút tới đây, lần lượt nhảy lên tường rào. Sau đó, họ cũng vừa kêu gào vừa trách móc nhảy xuống theo.
Chỉ nghe thấy vài tiếng uỳnh uỵch, lang quân Viên gia vừa rơi xuống đất mới phát hiện phần đất dưới chân mình cực nhão, cực kỳ nhão...
Y kêu lên một tiếng, rồi tức khắc phát hiện cả người mình đều chìm trong vũng bùn, chỉ còn phần ngực nổi lên trên. Mà dưới chân Tạ Thập Bát đang kê một tảng đá rõ to. Giờ phút này, chàng đang đứng với tư thái như ngọc thụ đón gió nhìn y như kẻ bề trên.
Tiếng uỳnh uỵch vẫn vang lên không ngừng, trong nháy mắt bốn lang quân cũng đồng loạt rơi vào vũng bùn nốt.
Thấy thế, Tạ Lang thong dong quăng vò rượu trong tay về phía sau, tiếng vò rượu vỡ vụn vang lên giòn giã. Lúc bấy giờ lang quân Viên gia mới dời mắt nhìn chàng, tức giận nói: “Tạ Thập Bát, ngươi dám dùng vò rượu rỗng lừa ta á?”
Một lang quân khác cũng giận dữ: “Tạ Thập Bát, quân tử động khẩu không động thủ, ngươi làm như vậy là học theo lời Khổng Tử đã dạy hay sao?”
Tạ Lang ung dung lấy một tấm khăn tay từ trong túi áo, chàng vừa thản nhiên lau ngón tay vừa khẽ nói: “Bẩn quá, thối quá đi mất!”
Nhóm lang quân đều tức tối, lang quân Viên gia thét lên: “Thật nực cười! Ai rơi vào vũng bùn mà không bẩn không thối? Có ngon thì ngươi cũng nhảy vào đây nếm thử xem!”
Một lang quân khác vô cùng đau khổ kêu lên: “Tạ Lang ơi là Tạ Lang, người đời đều nói ngươi chính là quân tử có tấm lòng thanh cao cuối cùng trên thế gian này, hành động của ngươi không thấy hổ thẹn cho cái danh đó, không phụ người đời trông mong vào ngươi sao?”
Tạ Lang không hề chớp mắt, sau khi lau tay xong, chàng thuận tay ném chiếc khăn lên mặt lang quân Viên gia, sau đó nói với đám người Tạ Quảng: “Mang bốn con heo lấm bùn này về phủ chúng đi, ừ, nói cho mấy vị trưởng giả rằng Tạ Thập Bát vô tình nghe thấy mấy bạn cũ cầu cứu mới phát hiện họ bị trượt chân ngã vào vũng bùn, bèn sốt ruột cứu họ đưa về nhà, nhờ mấy vị trưởng giả mời đại phu đến khám, tránh để cảm lạnh.”
Đám Tạ Quảng vội đáp vâng dạ, họ nén cười kiếm một sợi dây, bắt đầu kéo bốn lang quân này lên.
Tạ Lang thản nhiên đứng bên cạnh nghe bốn lang quân đang chửi rủa ầm ĩ một hồi mới cất đôi chân thon dài, nhẹ nhàng nhảy lên, đáp trên mặt đất sạch sẽ rồi quay người thản nhiên đi về phía Cơ Tự đã uống say mèm, bắt đầu nói nhảm kia.