Chương 14.1: Em trộm heo nuôi anh

Ngày hôm sau, có người tới lấy dầu thô.

Nghê Dương nhìn mà nhíu mày.

"Đây đều là loại dầu thô kém chất lượng, căn bản là không thể dùng."

"Cái gì? Những người này thu vật tư cua chúng ta, thế mà lại cho chúng ta dầu thô kém chất lượng sao?"

Mọi người đều vô cùng tức giận.

Nhưng mà bây giờ lại đang ở địa bàn của người ta, hơn nữa trong bọn họ cũng không ai có dị năng.

"Tuy rằng Trịnh Thụ xấu xa, nhưng hắn có dị năng. Nếu hắn không chết, khu dầu thô này cũng không khinh thường chúng ta đến mức như vậy."

Binh lính võ trang có người tức giận.

Rõ ràng đang ám chỉ Nghê Dương.

Rốt cuộc hiện tại Nghê Dương cũng được xem như thủ lĩnh tạm thời của bọn họ.

Cô cười lạnh một tiếng, quay lưng lại đối diện với những người đó.

"Vậy tại sao anh không cùng chết với Trịnh Thụ đi."

Vừa nói ra những lời này, vốn dĩ có người bất mãn cũng ngậm chặt miệng.

Người phụ nữ này không thể trêu vào.

Giáo huấn xong những người này rồi, Nghê Dương tiếp tục mở miệng: "Đúng thật chúng ta rất nghẹn khuất. Nếu bọn họ đã bất nhân, như vậy đừng trách chúng ta bất nghĩa."

Đây là có ý gì?

Nghê Dương cười nói: "Chúng ta đi trộm dầu thô."

Trộm dầu thô sao?

Mọi người đều có chút do dự.

Người khu dầu thô cũng không dễ đối phó.

Nghê Dương cười lạnh: "Như thế nào, giờ lại không dám sao? Không dám vậy thì ở trong phòng đi."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, có người do dự nhấc tay lên.

Loại hoạt động nguy hiểm này, Tô Nhuyễn Nhuyễn đương nhiên là người đầu tiên nhảy ra.

Nghê Dương liếc cô một cái, dường như đã thấy nhiều cũng không trách.

Ngay từ đâu cô còn tưởng rằng đây là đóa bạch liên hoa con chồng trước vừa nhát gan lại thánh mẫu, bây giờ nhìn lại, dĩ nhiên có vài phần can đảm.

Vô cùng can đảm Tô Nhuyễn Nhuyễn nỗ lực khống chế hai cái chân mình không cho run thành cái sàng nhỏ.

Cô có thể!

* * *

Mọi người quyết định kế hoạch hành động, chờ đến buổi tối mới bắt đầu ra cửa.

Những người cùng ra cũng không nhiền lắm, hầu hết không ai dám đi mạo hiểm, đều ngồi ở trong phòng chờ mọc lông.

Lúc ban ngày, Nghê Dương đã đi thăm dò đường đi.

Hiện tại cô dẫn dắt mọi người đi trộm dầu thô.

Cũng không trộm nhiều lắm, chỉ trộm phần đáng lẽ mà họ được nhận.

Tô Nhuyễn Nhuyễn run xong, bắt đầu xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử.

Nhìn xung quanh tìm kiếm người định mệnh của cô.

Mắt tiểu ca ca kia rất có thần, hẳn là có thể dùng súng bắn một phát chết cô.

Tiểu đệ đệ kia eo to chân thô, hẳn là có thể đá cô một phát chết luôn.

"Nhuyễn Nhuyễn, em đang nhìn cái gì vậy?"

Một bàn tay vươn tới từ bên cạnh, bóp chặt đầu nhỏ của Tô Nhuyễn Nhuyễn xoay lại.

Ai ai, sắp gãy, sắp gãy, sắp gãy rồi..

Binh lính võ trang của khu dầu thô dường như vô cùng chắn chắn căn bản là không có người dám tới trộm đồ, cho nên lúc tuần tra cũng không để ý mấy.

Nghê Dương nhẹ nhàng mang mọi người tìm được chỗ để dầu thô.

Không có gặp được tiểu ca ca và tiểu đệ đệ, còn hơi chút bị nam chính bẻ cho gãy cổ, Tô Nhuyễn Nhuyễn là người thứ nhất hưng phấn lao ra.

Lục Thời Minh nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn đang đuổi theo heo trong chuồng, mặt vô biểu tình nói: "Em đang làm gì vậy?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn kích động đến mức hai mắt phát sáng: "Em trộm heo nuôi anh nha!"

"Lăn ra đây."

Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy cô bị ghét bỏ.

Heo heo đáng yêu như vậy, tại sao lại không thích heo chứ?

Nghê Dương đã dẫn người bắt đầu tiến lên.

Tô Nhuyễn Nhuyễn buồn bực tiếp tục tìm kiếm.

Khu dầu thô tựa hồ vô cùng thích hợp cho việc nuôi thả đồ ăn.

Những con vật này đều đã bị cắt hết dây thanh quản, có thể là sợ sẽ dẫn tang thi tới.

Tô Nhuyễn Nhuyễn ôm một con ngỗng trắng, vui rạo rực đưa cho Nghê Dương.

Muốn ăn thịt.

Đột nhiên có ánh sáng chiếu qua.

"Đang làm gì vậy?"

Thần sắc Nghê Dương căng thẳng, lập tức mang mọi người trốn đi, nấp sau xe võ trang.

Vị binh lính võ trang có ánh mắt rất có thần kia không buông chiếc đèn pin trong tay xuống, phía sau còn dẫn theo vài binh lính võ trang khác đi cùng.

Nghê Dương đè xuống thùng xăng trong lòng mình, sắc mặt ngưng trọng.

Tô Nhuyễn Nhuyễn ôm con ngỗng vào người, đang nghĩ xem có nên thò đầu ra thăm dò một chút không thì đột nhiên con ngỗng đang bất kham chịu nhục trong lòng ngực cô đột ngột điên cuồng giãy giụa, sau đó hai cánh trắng phật phật chạy ra ngoài.

Nhìn con ngỗng trắng trước mặt, vị ánh mắt rất có thần thái kia mới phun ra một hơi: "Thì ra là ngỗng!" Sau đó hắn bị ngỗng trắng nhìn chằm chằm.

Ngỗng trắng là loài gia cầm rất hung hăng, nó hoàn toàn trưng ra địa bị bá vương của nó.

"A a a!"

Bọn binh lính võ trang bị mổ đến giơ chân chạy đi.

Cũng không dám đánh ngỗng.

Vì bọn chúng đều là lương thực trân quý.

Mọi người: .

Nghê Dương ho nhẹ một tiếng: "Tiếp tục trộm thôi."

Mọi người giống như những con chuột, bắt đầu hành động.

Tô Nhuyễn Nhuyễn bên kia lại tìm được một con ngỗng trắng khác có cơ ngực rất lớn.

Con ngỗng trắng có cơ ngực lớn ra sức giãy giụa muốn nhảy ra ngoài.

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức bước từng bước chân ngắn nhảy nhót theo sau.

Cô cũng không biết mình chạy theo nó được bao lâu, dù sao sau khi chạy được một đoạn mới phát hiện ra bản thân bị lạc đường.

Đây là một tòa nhà.

Rất đen, chỉ có một căn phòng còn sáng.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nghĩ, chắc đến đó đi hỏi đường vậy.

Cô kéo ngỗng trắng đi hỏi đường.

Ngỗng trắng có cơ ngực: Sống không còn gì luyến tiếc JPG.

Tô Nhuyễn Nhuyễn đẩy cánh cửa sắt ra, chú ý tới cái đèn phát sáng ở tận bên trong.

Tô Nhuyễn Nhuyễn mới đi được vài bước đã bị người bắt lấy tay.

"Cô là ai?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy phía sau là Thượng Vị.

Cô khẩn trương cúi đầu: "Tôi, tôi lạc đường."

Thượng Vị nhìn con ngỗng trắng trong tay Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức khẩn trương ôm chặt lương thực của mình.

Ngỗng trắng: "Cứu ngỗng ngỗng ngỗng.."

"Nơi này không phải nơi mà cô nên tới."

Thượng Vị vừa mới dứt lời, đột nhiên hơi ngừng lại.

Hắn nhìn con ngươi ẩm ướt trong trẻo của Tô Nhuyễn Nhuyễn, ma xui quỷ khiến rút khăn ra, bắt lấy cô lau một cái.

"A phi phi phi.."

Than đá đều rơi hết vào miệng cô.

Mặt đã được lau sạch.

Dưới ánh đèn, lông mi của cô gái hơi rũ xuống, giống như cánh bướm run rẩy. Làn da như hoa như tuyết, trắng nõn mềm mại.

Thượng Vị chấn động nhìn mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, đột nhiên trong mắt hiện lên cảm xúc si mê điên cuồng.

Lòng Tô Nhuyễn Nhuyễn căng thẳng.

Ngỗng nhỏ trong tay cô sắp tuột ra rồi, lại không nghĩ tới mình còn bị Thượng Vị kéo vào căn phòng có ánh sáng kia.

Cửa phòng được mở ra, có một người phụ nữ đi ra ngoài.

Người đàn bà Cốc Đăng sủng ái nhất là Uông Thủy Thủy.

Uông Thủy Thủy nói: "Thượng Vị, anh đang làm gì vậy?"

Thượng Vị hưng phấn nói: "Em mau nhìn mặt người phụ nữ này đi."

Người phụ nữ cúi đầu, nhìn thấy mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, thần sắc lộ ra sự kinh diễm.

"Đẹp lắm đúng không? Nhất định hắn sẽ thích, nhất định sẽ thích.." Thượng Vị kích động nỉ non.

Uông Thủy Thủy giữ chặt Thượng Vị: "Vậy thì thế nào?"

"Cái gì?"

Thượng Vị vẫn còn đang trong giai đoạn hưng phấn.

Uông Thủy Thủy lặp lại một lần nữa: "Cho dù hắn thích, vậy thì thế nào? Bất quá chỉ là lại có thêm một người bị nhốt ở nơi này để đẻ con cho hắn mà thôi."

Thượng Vị không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên sắc mặt dữ tợn.

"Anh nhìn cô ta đi, không có chút dị năng, dùng một đầu ngón tay cũng có thể đẩy ngã, cô ta có thể giúp mình được cái gì?" Uông Thủy Thủy tiếp tục nói chuyện.

Tô Nhuyễn Nhuyễn trợn tròn mắt to: Tôi cảnh cáo anh đừng có nhân sâm gà trống (công kích cá nhân) a! Cẩn thận tôi tìm Lục Thời Minh cáo trạng!

"Vậy làm sao bây giờ? Hắn lợi hại như vậy, ai cũng đều nghe lời hắn, chỉ cần đối diện với hắn thôi, ai cũng không thể trốn thoát!"

Thượng Vị rất kích động, sắc mặt đỏ lên, hai tròng mắt đỏ sậm, dường như đang ẩn nhẫn cái gì đó.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nghe ra được người mà bọn họ nói tới hình như là Cốc Đăng.

Mà nơi này chính là nơi Cốc Đăng làm chuyện đó với những người đàn bà kia.

Nhưng mà bọn họ đang nói cái gì vậy?

Tô nhuyễn Nhuyễn cảm thấy bản thân đã phát hiện ra điều gì đó không nên biết.

"Trước cứ đưa qua đi."

Thượng Vị không khỏi phân trần, túm Tô nhuyễn Nhuyễn lôi đi.

Tô nhuyễn Nhuyễn ôm ngỗng của cô chống cự lại.

Ngỗng ra sức giãy giụa, thoát được ra ngoài, sau đó cắn Thượng Vị một cái.

Thượng Vị: ? Mày cắn sai người rồi à?

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhân cơ hội chạy ra bên ngoài.

Lại không nghĩ tới lúc ra cửa lại đυ.ng phải người.

Cô quỳ rạp trên mặt đất, ngửa đầu, nhìn thấy một người đàn ông.

Trời quá tối, Tô Nhuyễn Nhuyễn không thể thấy cái gì.

Nhưng cô biết, nhất định người đàn ông này muốn cướp ngỗng của cô!

Thượng Vị và Uông Thủy Thủy nhìn thấy người đàn ông đó, sắc mặt trắng bệch.

Mà người đàn ông này lại nhìn chằm chằm Tô Nhuyễn Nhuyễn đang quỳ rạp trên mặt đất, tròng mắt không di chuyển.

"Tiểu mỹ nhân, em là ai vậy?" Người đàn ông cố gắng hạ giọng nói, sợ sẽ dọa nàng tiên nhỏ này chạy đi.

Tô Nhuyễn Nhuyễn "Ngao" một tiếng, lấy đầu đâm người, đấu đá lung tung chạy ra ngoài.

Người đàn ông không đề phòng, bị đâm cho một cái, cả người lảo đảo, Tô Nhuyễn Nhuyễn đã trốn thoát, nửa ngày mới ngớ ra phải đi bắt người về.