Chương 1

Trường Môn cung cách xa nội cung, tre mọc um tùm, ẩm thấp lạnh lẽo.

Trong sân, ngoài xác ta còn có mộ của đứa con chưa kịp chào đời, nấm mồ nho nhỏ co ro trong góc tường, dường như đã bị người ta lãng quên.

Ngày đứa bé sảy thai, Thẩm Sơ Phóng dẫn theo bạch nguyệt quang của mình là Quý Như Nhân đến Trường Môn cung, đế phi cùng đàn ca du dương, kẻ hầu người hạ đông đúc, xe ngựa dài đằng đẵng, vô cùng xa hoa.

Ta lạnh lùng nhìn người đến, chưa từng buông bỏ kiêu hãnh của nữ nhi Sở gia.

"Phụ thân ngươi ở U Châu tham gia một trận chiến, mất đi mười hai toà thành trì, thông đồng với kẻ địch, chứng cứ vô cùng rõ ràng, trưa mai sẽ bị chém đầu." Lời nói từ đôi môi vốn luôn ưu mỹ của Thẩm Sơ Phóng, từng chữ như đâm thẳng vào tim người khác.

Chém đầu?

Phụ thân ta trấn thủ Tây Bắc cả đời, chưa từng thua trận trong suốt đời binh nghiệp của mình, là Phụ Quốc Tướng Quân.

Ta cố nén cơn đau xé lòng trong l*иg ngực, quỳ xuống, nghẹn ngào cầu xin: "Không thể nào, nhất định là kẻ xấu vu oan! Từ khi Đại Lương lập quốc đến nay, Phụ Quốc Tướng Quân đời đời trung liệt, vì nước hy sinh thân mình, xin bệ hạ điều tra rõ sự thật, trả lại công bằng cho phụ thân."

Dòng máu chảy ra từ những chỗ ta quỳ xuống thấm vào đá xanh trắng lạnh lẽo, bên tai ta nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Sơ Phóng: "Xem ra, ngươi vẫn chưa được dạy dỗ."

Ta nắm chặt cổ tay áo màu vàng óng của hắn, thảm thiết thay cha cầu xin, nhưng ngay giây sau lại bị hắn đánh văng xuống bậc thang, không kịp phòng bị ngã xuống.

Đế vương Đại Lương dẫn theo quý phi bạch nguyệt quang yêu quý của mình dứt khoát rời đi, hy vọng cuối cùng để cầu xin cho cha đã tan thành mây khói.

Mà hắn cũng không biết, lúc này trong bụng ta còn có con của hắn.

Cái thai được bốn tháng chưa rõ ràng, nhưng đứa bé lại không có cơ hội đến với thế giới này, ta đã vật lộn trong Trường Môn cung đổ nát suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng hạ sinh một đứa bé đã chết.

Đứa trẻ ấy từng là hy vọng và bầu bạn cuối cùng của ta khi sống trong Trường Môn cung, nhưng giờ đây đã bị tan vỡ hoàn toàn.

Bởi vì oán niệm quá nặng ta đã trở thành quỷ hồn, âm phủ không dám dễ dàng thu lấy linh hồn của ta, nói với ta rằng: Trên thế giới này chỉ có những linh hồn tà ác tự mình hóa giải được oán niệm, mới có thể sớm nhập vòng luân hồi, đi đầu thai.