Chương 8

Ta nghĩ, dù ta có sinh được con trai, hẳn là cũng không được như Đậu Vân Yên.

Nhưng càng về sau, sức khỏe đệ ấy ngày càng sa sút, tóc bạc dần, ta tuy là ma nhưng vẫn biết khái niệm về thời gian.

Đệ ấy trông ngày càng phờ phạc, nhưng nụ cười trên môi lại tươi tắn hơn.

Thường nói những điều ngớ ngẩn trước mộ của ta, nói gì mà sẽ đến với ta sớm thôi.

Đệ ấy thậm chí không tôn trọng người tỷ tỷ là ta, lại thoải mái gọi ta là Kiều Kiều.

Tôi không biết làm gì hơn, chỉ biết bay quanh quẩn trong vườn.

Ý thức của ta cũng ngày càng yếu đi.

Cho đến một hôm, ta chóng mặt không nhìn rõ mọi vật, nhưng lại thấy trong phủ của đệ ấy đèn đuốc được thắp sáng, khắp góc vườn treo đầy đèn l*иg đỏ.

Ta không còn nhìn thấy rõ nữa, nhưng ta vẫn rất vui mừng, cho rằng cuối cùng đệ ấy cũng nghĩ thông suốt rồi.

Đệ ấy mặc hỉ phục rất đẹp, mặc dù đầu tóc bạc trắng nhưng không thể che giấu được đôi mắt sâu thẳm, ngược lại còn tăng thêm sự trầm ổn cho đệ ấy.

Chỉ là không thấy tân nương nên ta có chút nóng lòng.

Sau đó, tôi thấy đệ ấy mở quan tài ta ra, tay cầm ly rượu, ánh mắt si tình mà nói:

“Kiều Kiều, ta mong chờ giây phút này đã lâu lắm rồi!”

Ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng đệ ấy sẽ...

Ta điên cuồng cố gắng ngăn đệ ấy uống ly rượu đó, nhưng tất cả những gì ta có thể làm là bay qua lại hết lần này đến lần khác, ta chưa bao giờ bất lực như lúc này.

Lẽ ra ta phải biết, lẽ ra ta phải biết từ lâu, tại sao một người đệ đệ lại có thể đối xử với tỷ tỷ của mình như vậy, tại sao bây giờ ta mới biết.

Ta chỉ biết bất lực nhìn đệ ấy uống cạn ly rượu độc rồi ngã xuống bên cạnh ta.

Đậu Vân Yên nằm bên cạnh ta, ôm ta bằng chút sức lực cuối cùng.

Đệ ấy từ từ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng rời khỏi thế gian này với nụ cười trên môi.

Khi tỉnh dậy, ta có chút hốt hoảng.

Ta không biết mọi thứ vừa qua có phải một giấc mơ hay không. Nhưng mọi chuyện đều rất chân thực, khi đầu óc ta đang rối như tơ vò, Phù Dung chạy vào báo cho ta biết, Lý Hoài bị mắc kẹt trong núi tuyết, không biết sống c.h.ế.t ra sao.

Ta hôn mê vì đi cầu xin cha cứu hắn.

Ta tin chắc rằng đó không phải giấc mơ.

Phù Dung hỏi ta có muốn tập hợp quân đội đã chuẩn bị trước đó để bí mật giải cứu Lý Hoài không, nói rằng Cố Uyển Như đã đợi ở tiền sảnh rất lâu.

Ta nhớ lại lúc đó, nước mắt bất giác tuôn rơi, cô ấy cầu xin ta cứu Lý Hoài, cô ấy nói rằng mình đã có chốn nương thân, không thể sống mãi trong quá khứ. Chỉ là Lý Hoài đã cứu cô ấy một lần, cô ấy thật sự không đành lòng nhìn hắn chết.