Chương 6

Viêm Thác dừng một lúc rồi rảo bước về phía đầu bên kia.

Chỉ còn cách hơn chục mét, một người đàn ông mặc bộ đồ tả tơi nhảy dựng lên trong tiếng "leng keng". Giơ khẩu súng trường trên tay, anh ta quát to:

"Đứng lại! Giơ tay lên! Bỏ vũ khí xuống đầu hàng thì tao không gϊếŧ!"

Viêm Thác giật nảy mình nhưng cũng bình tĩnh lại ngay. Chỉ trong vài giây, anh đã quan sát khắp người anh ta mấy lượt.

Người đàn ông này có mái tóc rồi bù, mặt mũi nhem nhuốc và bàn chân để trần với những móng chân đẩy cáu bẩn. Anh ta đeo một chiếc kính viễn vọng đồ chơi đã tàn tạ ở trên cổ, khoác một tô cơm có quai trên vai và giắt chiếc thìa inox ở thắt lưng. Khẩu súng trường anh ta ôm trong người được làm từ gỗ.

Gần như có thể chắc chắn đây là một gã ngố tàu.

Viêm Thác dùng bước, giơ hai tay lên đầu hàng đúng như ý anh ta.

Gã ngố rất hài lòng, rút chiếc thìa ra áp vào tại:

"Alo, chim sẻ gọi đại bàng [*]. Phát hiện quân Nhật ở bìa rừng! Phát hiện quân Nhật ở bìa rừng!"

[*]Trong thời chiến, để tránh phát âm sai các con số Ả Rập dẫn tới sai sót lớn trong trận chiến, bộ đội Trung Quốc thường đọc lái các con số 0123456789 đi. Ở đây là 07 gọi 01.

Thông báo xong, gã ngố lại hung dữ tra khảo Viêm Thác:

"Bọn bay có bao nhiêu người? Bao nhiêu khẩu súng? Có phải định đến phá hoại thôn Răng Cửa không?"

Viêm Thác đã chắc chắn đây là gã ngố rồi nhưng để khẳng định anh còn phải kiểm chứng thêm.

Anh chỉ vào thôn nhỏ vắng lặng phía xa:

"Nhà anh ở kia á?"

Gã ngố không hài lòng với kiểu hỏi một đằng đáp một nẻo của anh:

"Nghiêm túc đi. Đừng mơ moi được thông tin gì từ miệng tạo! Răng Cửa bọn tạo đã sẵn sàng nghênh địch rồi, bọn bay mà tấn công là tự tìm đường chết đấy!"

Viêm Thác:

"Anh nói rất phải, bây giờ tôi sẽ lùi lại ngay."

Anh lùi lại vài bước mới quay người đi. Gã ngố vẫn luôn giơ "súng" cảnh giác cho tới tận lúc anh đã lên mới thở phào, lại áp chiếc thìa vào tai:

"Alo, chim sẻ gọi đại bàng. Quân Nhật đã bị tôi đuổi đi! Quân Nhật đã bị tôi đuổi đi!"

Viêm Thác cho xe chạy tới đầu đường thì bỗng quay xe xông thẳng vào thôn, thinh thoảng còn nhìn qua gương chiếu hậu: Bây giờ không những anh đã vượt "tuyến" má còn xông thẳng vào sào huyệt quân địch. Anh muốn xem xem gã ngố kia sẽ làm gì.

Chỉ một lát sau đã có bóng người điên cuồng đuổi theo xe. Gã ngố vừa gỗ thìa vào tô cơm tạo nên những tiếng "keng keng" vừa kêu khản cả giọng:

"Bà con mau chạy đi! Quân Nhật vào thôn rồi!"

Viêm Thác thầm khen gã ngố này rất có tinh thần trách nhiệm.

Đi một quãng, xe đã tới bên căn nhà mái bằng đầu tiên bên Đông.

Nói thật Thiểm Nam có không ít thôn xóm còn lạc hậu, nhất là vùng núi. Đa số các căn nhà ở đó chỉ được xây bằng đất đó nhưng thôn này lại tương đối hiện đại. Đường chính được đổ xi măng, nhà của xung quanh phần lớn là mái bằng, số nhà cao hai, ba tầng cũng không ít. Trên đám dây điện, ăng ten chằng chịt còn có kha khá tổ chim.

Nhưng gần như không có người. Đây cũng là xu thế tất yếu. Thanh niên trai tráng ra thành phố kiếm ăn, người già trẻ nhỏ ở lại quê. Mọi vùng nông thôn trên khắp cả nước đều đang "rỗng ruột hóa" rồi.

Có người phụ nữ nghe tiếng đi ra xem.

Người này chừng năm mươi tuổi, để mái tóc ngắn ngang tai, mặc áo khoác đỏ và quần kẻ sọc, chân đi giày vải mũi vuông. Bà ta cầm một nắm hạt dưa trong tay, cắn theo kiểu lạ đời. Người ta cần hạt dưa đều vứt luôn xuống đất, bà ta thì gom lại để trước mặt, sau đó hất tay, đám vỏ bay tung như rải cánh hoa.

Viêm Thác xuống xe chỉ vào con đường phía trước:

"Chị ơi, đi đằng này có ra được đường lớn không?"

Người phụ nữ kia lắc đầu:

"Cậu đi nhầm rồi. Trong kia là đường cụt, phải quay lại."

Viêm Thác "Ồ" lên, lặng lẽ chuyển đề tài sang gã ngố đang chạy tới.

"Anh ta bị sao thế ạ?"

"À thằng Mã Ngố. Từ nhỏ nó đã vậy rối, đầu óc có vấn đề."

Trong lúc hai người trò chuyện, Mã Ngố đã chạy tới bên, khóc lóc:

"Bà con, tôi đến chậm rồi."

Cứ như thể bà con trong thôn dã hi sinh cả rồi.

Hiển nhiên người phụ nữ kia rất biết cách xử lý Mã Ngố:

"Cậu nhầm rồi, đây là đội du kích. Đội trưởng Mã, quân Nhật ở đằng Tây kìa, cậu qua xem đi."

Mã Ngố ưỡn ngực, hai chân dẫm mạnh xuống đất rất ra dáng:

"Vâng!"

Viêm Thác nhìn anh ta chạy tung tăng đi xa mới chắc chắn dây là một tên ngốc. Anh vững tim, cảm ơn người phụ nữ kia rồi định quay về.

Bà ta đang bận xem tin nhắn mới trên điện thoại, không ừ hứ gì.

Viêm Thác mở cửa xe, chui được nửa người vào rồi bà ta mời gọi:

"Ấy, chàng trai, đợi đã."

Gì vậy? Viêm Thác ngạc nhiên ngoảnh lại.

Người phụ nữ đó cũng nhìn anh một lúc mới lắp bắp:

"Chàng trai, tôi thấy người cậu cao lớn, trông rất khỏe mạnh, có thể chuyển chum tương giúp tôi không? Thanh niên trong thôn đi vắng cả, một mình tôi không bê nổi."

Nói xong, bà ta còn cười ngượng ngùng.

Viêm Thác cảm thấy yêu cầu này hơi đột ngột nhưng người ta mới "chỉ dường" cho anh xong, có qua có lại, giúp một tay cũng không sao.

Trong phòng có một chum tương thật. Chum cao nửa người, rất nặng, đừng nói là một mình người phụ nữ kia không bê được mà thêm cả Viêm Thác cũng còn vất vả.

Hai người chung sức chuyến chum tương ra ngoài của. Trong lúc bê người phụ nữ này luôn vụng tay vụng chân, có mấy lần phải dừng lại nghi. Vẫn chưa hết, có hai ba lần Viêm Thác phát hiện bà ta len lén nhìn anh. Có một lần anh cố ý nhìn thắng sang khiến bà ta hoảng hốt quay đi.

Viêm Thác nghĩ bụng: Gương mặt, dáng người anh đều ổn, lúc đi đường cũng hay bị con gái ngó hoặc chụp ảnh. Nhưng bê chum tương có phải động tác gì ngầu đâu, nếu bảo bà ta si mê anh thì quá vớ vẫn.

Chẳng dễ gì mới chuyển được chum tương ra cửa. Người phụ nữ kia bê chậu nước ra cho Viêm Thạc rửa tay. Vừa xoa xà phòng, Viêm Thác vừa thản nhiên nhìn xung quanh. Nhìn xong, chuông báo động trong đầu anh càng kêu to hơn.

Mới khi nãy trên đường còn vắng ngắt mà giờ đây đã có thêm ba người.

Một người là ông lão hơn sáu mươi chống gậy, chân đi khập khiễng, mái tóc hoa râm. Ông ta cách nơi này chừng trăm mét, trông có vẻ định đi về phía này nhưng bây giờ thì đang dừng giữa đường, cố gắng châm lửa hút thuốc.

Một người khác là đàn ông chừng ba mươi mặc áo lao động xanh lam, đầu rất to, ngay dưới mép tóc đã là cổ áo như thể anh ta không có cổ vậy. Anh ta đang gặm dưa chuột bên bức tường đổ nát đối diện nơi này. Bên người còn có một lọ mắm mở nắp, mỗi khi cắn một miếng, anh ta lại chấm quả dưa chuột vào trong lọ.

Cuối cùng là một thanh niên hai mươi tuổi, để đầu đinh. Gương mặt cậu ta không tính là xấu nhưng đường nét không đẹp, ngũ quan tập trung hết vào phía trong mặt mà nếu bôi phân trắng cho khoảng giữa đó thì cậu ta sẽ thành vai hề trong vở kịch. Cậu ta đã chạy tới bên xe, đang tò mò nhìn ngó bên trong xe.

Viêm Thác quát lên.

Cậu ta giật này mình, đầu tiên là rụt cổ lại, sau đó mới thỏ đầu nhìn về bên này rồi cười tươi rói:

"Ôi anh, đây là xe anh à? Đẹp thật đấy."

Trên xe Viêm Thác có vấn đề tất nhiên anh luôn nghĩ về chiều hướng xấu nhất. Anh cảm thấy tình huống xấu nhất lúc này không ngoài hai tình huống sau.

Một là tên Mã Ngố nghe bảo đầu óc có vấn đề kia giả vờ ngớ ngẩn. Anh ta đã trông thấy người bị trói ở cốp sau cùng những gì xảy ra khi ấy và bảo hết cho người trong thôn.

Hai là bản thân cái thôn tên Răng Cửa này có vấn đề. Nói không chứng nó là hắc điếm của Tôn Nhị Nương [*] phiên bản hiện đại, chuyên gϊếŧ người cướp của những người đi ngang qua.

[*]Tôn Nhị Nương là một nhân vật trong Thủy Hử nổi tiếng với cài danh bà chủ hắc điếm bán bánh bao nhân thịt người.

Tòm lại chạy là ổn nhất.

Chẳng buồn chào hỏi người phụ nữ nọ, anh rửa tay thật nhanh rồi đứng dậy, vừa vung tay vừa đi tới bên xe.

Sau lưng, người phụ nữ kia muốn gọi anh lại nhưng chưa tìm được lý do gì chính đáng.

Thấy anh đi tới, gã thanh niên kia vội lui lại nhường dường và ân cần bắt chuyện.

"Anh, anh đến tìm người hả?"

"Không tìm người. Tôi đi ngang qua, tạt vào hỏi đường thôi."

Trong nụ cưới của gã thanh niên ẩn chứa chút gian xảo:

"Thôn bọn em ở tận trong cùng, làm sao mà đi ngang qua được?"

Thần kinh à? Quản trời quản đất còn quản cả việc người ta có đi ngang qua không nữa. Viêm Thác không để ý tới cậu ta, cứ lẳng lặng mở cửa xe. Đang định bước vào xe, gã thanh niên lại giữ cưrra lại.

Viêm Thác có dự cảm không lành: Xem ra người và thôn này có vấn đề thật rồi.

Anh bình tĩnh nhìn gã thanh niên:

"Sao vậy?"

Bị anh nhìn như vậy, gã ta hơi hoảng, lúng túng buông tay ra nhưng trên mặt vẫn mỉm cười:

"Không có gì. Anh, em muốn ra đường lớn, anh cho em đi nhờ một đoạn nhé?"

Viêm Thác chưa kịp đáp "không tiện đường", phía bên kia đã có người đáp lại với giọng uể oải:

"Sơn Cường, đừng mơ giữa ban ngày nữa. Giữ mặt mũi chút đi, đừng thấy xe người ta đẹp là muốn ngồi nhờ."

Là gã đàn ông đầu to kia.

Sơn Cường xụ mặt, quay lại mắng anh ta:

"Liên quan gì đến anh."

Gã kia nhét nốt mẩu dưa còn lại vào miệng, không thèm trả lời Sơn Cường mà liếc qua Viên Thác:

"Bây giờ đi luôn à? Hỏi đường xong không trả tiền chỉ đường à?"

Quả nhiên gặp phải xóm côn đồ.

Viêm Thác chẳng buồn gây chuyện:

"Bao nhiêu tiền?"

Gã kia phủi tay dứng dậy bước chậm tới trước mặt Viêm Thác, giờ ba ngón tay lên:

"Ba trăm tệ nhưng phải đưa tiền mặt."

Tuy thời buổi này vì điện tử đã phổ biến khắp mọi nơi nhưng khi ra ngoài Viêm Thác vẫn luôn mang theo một nghìn tiền mặt để phòng. Mà so với mức giá lừa đảo, ba trăm vẫn tạm được.

Anh cúi đầu móc tiền.

Đúng lúc này, gã kia đập đầu vào ngực anh, đồng thời kêu lên:

"Còn giả vờ gì nữa, xử nó!"

Ngay khi gã xông tới, Viêm Thác đã lui lại phía sau theo bản năng nhưng gần như cùng lúc đó, tên Sơn Cường ở phía sau cũng nhào lên, ôm chặt lấy lưng Viêm Thác.

Hai người, một người đâm phía trước, một người giữ phía sau làm Viêm Thác bị kẹt ở giữa tựa như chiếc sandwich. Thêm vào đó anh đang định lùi lại phía sau, thành ra cả ba người đều không đứng vững, ngã lăn ra đất.

Viêm Thác nghĩ bụng "tiêu rồi". Người còn chưa chạm đất đã cho gã đầu to một cú đấm móc làm đầu gã nghiêng sang một bên. Đang định quay người đứng dậy, phần eo lại bị ôm lấy. Tên Sơn Cường kia không đánh nhau với anh mà chỉ ôm chặt lấy từ phía sau, nhất quyết không chịu buông tay.

Mấy chục cân đè lên lưng khiến anh đau muốn chết. Viêm Thác thầm than khổ.

Một giây sau gã đầu to nhào tới, ba người tiếp tục hỗn chiến.

Các cụ đã bảo hai nắm đấm khó đấu lại bốn tay, tuy Viêm Thác nhanh nhẹn, luôn có thể khiến hai tên kia ăn đau nhưng chính anh cũng không thoát ra được. Ngay lúc đang sốt ruột, anh chợt thấy có người gia nhập trận chiến.

Đó là ông lão chống gậy vừa rồi. Lão ta đang khập khiễng xông tới đây với gương mặt hung hãn. Khi đến gần, lão giơ cao cây gậy, phang mạnh xuống.

Viêm Thác nảy ra một ý, dung hết sức mình lật người lại, đổi cho tên Sơn Cường lên phía trên. Vậy là cây gậy của lão già kia nện cả vào cổ Sơn Cường.

Sơn Cường hét lên thảm thiết, buông lỏng tay quay cuống ở bên. Nhân cơ hội ấy,

Viêm Thác đứng dậy chui ngay vào trong cảnh của xe còn hé mở. Chưa kịp ngồi vững, anh đã thấy cổ đau đớn. Lão già kia đã đuổi tới, đâm thẳng kim tiêm vào gáy anh.

Chẳng kịp nhìn thêm, Viêm Thác kéo mạnh của xe khiến bàn tay thò vào bên trong của lão ta suýt gãy. Lào hét lên rồi giơ tay lùi lại phía sau.

Không thể bỏ lỡ cơ hội, Viêm Thác cho xe chạy. Vốn dĩ đầu xe đang hướng về trong thôn nên lúc này anh chỉ có thể xông tiếp về phía trước. Đi hơn mười mét, anh quay xe lại rồi xông thẳng ra ngoài.

Sơn Cường và lão già kia đều bị thương, còn chưa bình tĩnh lại. Ban đầu gã đầu to đứng dậy như muốn chặn xe nhưng sau đó lại sợ bị đâm nên vội dịch sang bên. Ngược lại với anh ta, người phụ nữ vừa rồi lại ôm một chiếc ghế dài lao tới trước xe.

Sao nào, định lấy ghế chặn xe à?

Cũng chỉ là châu chấu đã xe thôi Viêm Thác nhìn thẳng về phía trước, đạp ga phi tới.

Người phụ nữ kia tưởng làm vậy sẽ khiến Viêm Thác phải dừng xe nhưng khi thấy khoảng cách hai bên chỉ còn hai, ba mét anh vẫn không có ý định dùng lại thì sởn tóc gáy, vội vàng chạy sang bên. Chiếc xe lao vụt qua người thổi tung tóc làm bà ta run rẩy, ngã nhào ra đất.

Chiếc xe chạy thẳng một mạch để lại đầy bụi đất. Mã Ngỗ đang khiêng súng "tuần tra" bên này, thấy xe chạy đi thì thắc mắc nhìn xung quanh, còn hỏi với theo:

"Anh du kích, không ở lại ăn cơm à?"