Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiều Khí Pháo Hôi Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 76: Anh làm vệ sĩ cho em đi! Lương tháng một vạn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hứa Minh Chu cúi người, kéo ống quần lên, để lộ đầu gối đã tím bầm một mảng.

"Được rồi, về nhà nhớ chú ý, hai ngày tới đừng để vết thương tiếp xúc với nước." Bác sĩ bôi thuốc xong, dặn dò thêm. Ông ngập ngừng một chút, liếc nhìn Khương Lạc Lạc, muốn nói gì đó nhưng rồi thôi: "Khi vui chơi cũng nên chú ý giữ chừng mực."

Nhìn cậu bé ngoan hiền thế này, liệu cũng có sở thích như vậy sao? Chắc chắn là cậu trai kia xui khiến rồi, bác sĩ nghĩ thầm.

Hứa Minh Chu không để tâm đến ánh mắt của bác sĩ, vẫn nắm tay Khương Lạc Lạc rồi rời khỏi phòng khám.

Gió đêm phả vào mặt, mang theo cái lạnh se sắt của buổi tối.

"Anh có phải về nhà không?" Khương Lạc Lạc nhẹ nhàng nắm lấy nút áo của Hứa Minh Chu, nhỏ giọng hỏi.

"Anh phải quay lại quán bar, vẫn chưa hết ca làm." Hứa Minh Chu cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống đôi chân của cả hai. Giày của mình đã cũ và bạc màu, trong khi đôi giày của Khương Lạc Lạc thì rất mới, thậm chí còn là một đôi giày phiên bản giới hạn có giá trị lên đến hàng chục nghìn.

Một cảm giác tự ti dâng lên từ sâu trong lòng Hứa Minh Chu, kèm theo đó là nỗi buồn âm ỉ lan tỏa trong tim.

Trước đây, hắn chưa từng cảm thấy tự ti về hoàn cảnh gia đình của mình. Hăn chấp nhận những khó khăn mà số phận mang lại và luôn tin tưởng rằng bằng đôi chân của mình, hắn sẽ tự bước ra khỏi nghịch cảnh.

Hứa Minh Chu chưa bao giờ ghen tị với những công tử nhà giàu, sở hữu biệt thự và xe sang, bởi vì hắn nghĩ rằng họ chỉ biết ăn chơi và không có lý tưởng hay hoài bão gì trong cuộc sống.

Thế nhưng, đứng trước một người như Khương Lạc Lạc – thiện lương, tỏa sáng – hắn lại cảm thấy có phần tự ti, như thể bản thân không xứng đáng đứng bên cạnh cậu.

Khương Lạc Lạc tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay của Hứa Minh Chu: "Nhưng anh bị thương mà, đây là tai nạn lao động, ông chủ chắc sẽ lo cho anh chứ?"

Cánh tay của Hứa Minh Chu khẽ cứng lại, những ngón tay dài và thon của hắn siết chặt hơn một chút. Cuối cùng, vẫn không buông tay Khương Lạc Lạc ra, chỉ nở một nụ cười khổ: "Anh chỉ làm công việc bán thời gian, sau chuyện xảy ra tối nay, có lẽ ông chủ sẽ sa thải anh."

"Anh là học sinh à?" Khương Lạc Lạc hỏi vu vơ.

"Ừm, anh tạm nghỉ học từ năm lớp 12 trong hai năm, rồi quay lại học thêm một năm. Tháng Chín năm nay anh sẽ nhập học ở trường A." Hứa Minh Chu cũng không hiểu tại sao mình lại kể những điều này cho Khương Lạc Lạc nghe. Hắn khẽ hạ thấp mi mắt, liếc nhìn thoáng qua đôi mắt lấp lánh kinh ngạc của cậu. Trái tim bất giác đập mạnh, trong lòng bỗng nhen nhóm chút hy vọng.

Nhưng trái với những gì hắn nghĩ, Khương Lạc Lạc không tò mò hay tìm hiểu thêm về cuộc sống cá nhân của mình, mà lại tỏ ra bênh vực hắn, khuôn mặt phồng phồng, đôi má hơi ửng hồng: "Vậy anh vừa học vừa làm ở quán bar sao? Người kia đυ.ng vào anh rồi khiến anh mất việc, trên đời sao lại có chuyện bất công như thế được?"

Lúc đó, họ tình cờ đi ngang qua một cột đèn đường. Ánh sáng mờ nhạt phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của Khương Lạc Lạc, phác họa những đường nét tinh xảo, đôi lông mi dày như lông vũ khẽ rung động, chạm vào sâu trong trái tim Hứa Minh Chu. Nụ cười nhẹ nhàng trên khóe môi cậu như một mũi tên nhắm thẳng vào lòng hắn.

"Nếu không... anh làm vệ sĩ cho em đi! Lương tháng một vạn, bao ăn bao ở, anh chỉ cần đi theo em và bảo vệ em thôi." Khương Lạc Lạc nhón chân, tiến sát lại gần Hứa Minh Chu, chăm chú đánh giá hắn: "Hơn nữa, em cũng học ở đại học A, em là sinh viên năm hai."

Như thể tuyết đầu mùa tan chảy, vẻ mặt bình tĩnh của Hứa Minh Chu dần xuất hiện chút ấm áp. Hắn hạ mi mắt, ánh nhìn trong sáng, nhưng lại không thể ngăn cản trái tim mình chìm đắm trong nụ cười của Khương Lạc Lạc.

Hắn đưa tay, như muốn chạm vào ánh sáng ấm áp của ngọn đèn, đầu ngón tay chỉ cách gương mặt xinh đẹp của cậu một chút, nhưng hắn yên lặng thu tay lại và khẽ gật đầu: "Được, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em."

Làm vệ sĩ cũng tốt. Người đáng yêu và thiện lương như Khương Lạc Lạc, nếu không có ai bảo vệ, chắc chắn sẽ bị bắt nạt mà chẳng hay biết gì.

Đột nhiên, khuôn mặt tinh xảo của Khương Lạc Lạc trong mắt hắn đột ngột phóng to, và một mùi hương ngọt ngào ập tới.

Hứa Minh Chu ngừng thở, trong khoảnh khắc, đôi ngón tay trắng trẻo và mịn màng của Khương Lạc Lạc lướt nhẹ qua khóe mắt hắn, nhưng rồi nhanh chóng rút lại.

"Là lông mi thôi mà." Khương Lạc Lạc khẽ cười, đôi mi cong lên, rồi thu tay lại, giấu bàn tay ra sau lưng. Cậu khẽ cuộn ngón tay, để giữ chiếc lông mi vừa lướt qua khỏi rơi mất.

Hứa Minh Chu chưa từng có cơ hội tiếp xúc gần gũi với một tiểu thiếu gia tự phụ như thế này. Hắn không khỏi cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập, trong lòng loạn nhịp, hoảng hốt lùi lại hai bước.

Đột nhiên, một chiếc siêu xe đậu ven đường, cửa xe mở ra, và từ trong xe bước xuống một người thanh niên ăn mặc bảnh bao, đầy tự mãn.

Chỉ trong tích tắc, tâm trạng của Hứa Minh Chu rơi xuống đáy. Như thể bị một chậu nước đá lạnh buốt dội thẳng vào đầu, hắn cảm thấy lạnh toát cả người.
« Chương TrướcChương Tiếp »