Chương 23: Đánh Tạ Gia Nam

【Không phải, đó là Tạ Gia Nam】

【Bảo bối, nếu em tức giận thì cứ giả vờ không nhận ra, hung hăng mà bắt nạt hắn cũng được】

【Ác độc pháo hôi là phải bình đẳng mà bắt nạt tất cả mọi người】

Khương Lạc Lạc nghe vậy, suy nghĩ một chút, rồi dùng gót chân dẫm mạnh lên mu bàn chân của Tạ Gia Nam, lập tức nghe thấy một tiếng rên đau đớn bên tai.

Cậu xoay người lại, không chút do dự vung tay tát vào mặt Tạ Gia Nam.

Tiếng tát vang vọng khắp hành lang.

Tạ Gia Nam quay đầu đi, rũ mắt nhìn Khương Lạc Lạc, thấy bàn tay ửng đỏ và ngón tay cậu khẽ run rẩy.

"Thực xin lỗi, Lạc Lạc, anh làm em sợ." Tạ Gia Nam cúi đầu, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, giọng nói gần như nhỏ tới mức biến mất, nhưng trong mắt lại lóe lên tia hưng phấn.

Tóc vàng của Tạ Gia Nam bị nước mưa làm ướt sũng, những giọt mưa chảy dọc theo đường viền cằm, nhỏ giọt chậm rãi, lông mi cũng dính nước.

Trông anh như một chú chó tội nghiệp bị mưa ướt.

Khương Lạc Lạc bĩu môi đầy bất mãn, giương mắt lên nhìn Tạ Gia Nam, trả đũa bằng giọng trách móc: "Rốt cuộc anh muốn gì? Anh tiếp cận em chỉ vì quen biết với chú của anh đúng không? Anh chỉ lợi dụng em thôi, phải không?"

Giọng trách móc và ánh mắt long lanh của Khương Lạc Lạc khiến Tạ Gia Nam càng thêm áy náy. Khẽ ngẩng đầu, thoáng nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ và ánh nước mông lung của cậu.

Tạ Gia Nam tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt má mình lên tay Khương Lạc Lạc, giọng trầm thấp: "Lạc Lạc, đừng nghe anh ta nói. Anh làm sao có thể lợi dụng em được? Tạ Uyên là một kẻ ngụy quân tử, tâm địa rất tối tăm. Anh lo cho em nên mới lái xe theo, nhưng nửa đường xe anh bị nổ lốp, nên phải đi bộ tới đây để xác nhận em an toàn. Nếu em không tin, cứ hỏi anh bất cứ điều gì, thậm chí có thể đánh anh thêm vài cái."

Bàn tay mềm mại, thơm tho của Khương Lạc Lạc bị Tạ Gia Nam nhẹ nhàng cọ sát, đôi lông mi dày của anh khẽ chạm vào lòng bàn tay nhạy cảm của cậu, khiến Khương Lạc Lạc hoảng hốt, vội rụt tay lại.

Tạ Gia Nam hơi nheo mắt, trong ánh mắt lóe lên tia hưng phấn. Mơn trớn má trái vừa bị Khương Lạc Lạc tát, như thể đang chìm vào một trạng thái mê luyến, hồi tưởng lại điều gì đó.

"Vậy sao ngươi lại làm ta sợ?" Khương Lạc Lạc nhíu mày, hai má ửng lên một tầng đỏ nhạt, giọng nói pha chút ủy khuất và nghẹn ngào.

"Thấy em đứng một mình ở đây, trông có vẻ không vui, ta như bị ma xui quỷ khiến, nghĩ rằng nếu ôm em một cái, có lẽ em sẽ vui hơn. Ta không ngờ lại dọa em, thật sự xin lỗi. Nếu không, em cứ đánh ta thêm hai cái nữa?" Tạ Gia Nam tiến gần hơn, đôi mắt đen láy sáng rực như mong đợi điều gì.

【Bảo bối, đừng thưởng cho hắn, tôi nghĩ hắn rất thích bị cậu đánh đấy】

Lại một kẻ biếи ŧɦái!

Chắc chắn vừa rồi định làm điều gì xấu, nhưng vì có ai đó theo dõi nên mới bỏ qua. Bây giờ lại giả vờ ngây thơ như thế này.

Thật đáng sợ...