- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Kiều Hoa Của Bá Vương
- Chương 81
Kiều Hoa Của Bá Vương
Chương 81
Thẩm Lệnh Trăn nhìn hắn, đột nhiên hiểu ra tất cả.
Nàng lùi về phía sau một bước, nụ cười trên mặt nàng còn khó nhìn hơn cả khóc: “Hoá ra Lang quân đang thăm dò lập trường của ta sao? Lúc ở trong lều Lang quân còn luôn miệng nói rằng tin tưởng ta sẽ không phản bội là chàng, vừa quay đầu phát lại ra cái đề này để thử nghiệm ta?” Nàng nói xong lại lùi một bước, “Vậy đáp án của ta đêm nay có vừa lòng Lang quân không?”
Hoắc Lưu Hành cắn răng nói: “Ta không có.”
“Ta biết có lẽ đây là ý của Hoắc Tiết sử nhưng chính Lang quân cũng mặc nhận, đúng không?’
Hoắc Lưu Hành không thể phản bác lại.
Ngay lập tức hốc mắt của Thẩm Lệnh Trăn đỏ lên: “Từ khi gả cho Lang quân đến nay, ta tự nhận rằng ta chưa từng làm gì có lỗi với Lang quân, có lỗi với Hoắc gia. Cho dù Lang quân lừa ta, dối ta, ta cũng đứng về phía Lang quân. Đó không chỉ là vì ta đồng cảm với những gì Lang quân gặp phải, hơn là vì ta coi Lang quân là người nhà, là phu quân của ta. Ta cho rằng hiện giờ chúng ta cũng đã được tính là có nạn cùng chịu, đến thời điểm này rồi, lẽ ra là đối xử chân thành với nhau. Song, hành động đêm nay của Lang quân làm ta nghĩ rằng, có lẽ, từ đầu đến cuối tất cả đều do ta tự mình tình nguyện…”
Nàng càng nói giọng nàng càng nghẹn ngào nhưng vẫn luôn kiên cường nhẫn nhịn không rơi nước mắt, “Vừa nãy lúc Hoắc Tiết sử sai chàng đến chỗ ta, dụ ta bày tỏ thái độ, Lang quân có từng nghĩ sau khi ta biết sự thật ta sẽ đau lòng như thế nào không?”
Tất nhiên là Hoắc Lưu Hành có nghĩ đến. Song, nếu như hắn nặng lời từ chối thăm dò Thẩm Lệnh Trăn thì hắn sao có thể đối mắt với phụ thân, người vẫn chưa từng hết nỗi đau mất con này.
Hắn nhắm mắt: ”Vừa nãy sở dĩ ta dụ nàng bày tỏ thái độ chính là vì ta muốn để phụ thân xóa bỏ hiềm nghi với nàng. Ta vẫn luôn tin tưởng nàng.”
Thẩm Lệnh Trăn nhíu mày.
Cảm giác kỳ lạ lại đến nữa rồi. Từ trước đến nay người Hoắc gia vẫn luôn không tin tưởng nàng, có lẽ không chỉ đơn giản nàng là cháu ngoại của Hoàng cữu cữu.
“Vì sao Hoắc tiết sử nghi ngờ ta như thế?”
Hoắc Lưu Hành im lặng.
Thẩm Lệnh Trăn gật đầu: “Nếu chàng đã không muốn nói thì đừng nói. Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi.” Nàng nói xong khịt khịt mũi, quay đầu lên giường, “Còn nữa, Lang quân, ta không thích nơi này, ta muốn sớm quay trở về Khánh Dương.”
Hoắc Lưu Hành đứng im một chỗ im lặng, đi lên đắp chăn giúp nàng: “Nàng ngủ một giấc, ta nhanh chóng xử lý xong chuyện bên này, đợi nàng tỉnh lại chúng ta quay về nhà.”
Khi nghe thấy hai chữ “về nhà”, hắn dễ dàng nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Lệnh Trăn đã thay đổi.
Nàng cười: “Lang quân, chàng nghĩ rằng đó là nhà của ta sao?”
Hoắc Lưu Hành nghẹn họng.
Thẩm Lệnh Trăn không cười nữa, quay lưng mình lại nhắm chặt mắt vào.
“Thẩm Lệnh Trăn.” Tiếng của Hoắc Lưu Hành vang lên từ đằng sau, “Ta sẽ cho nàng một cái nhà, nàng đợi thêm một chút nữa.”
Lúc rời khỏi Đông Cốc Trại, Thẩm Lệnh Trăn mới rõ ràng cảm giác được phòng bị ở đây càng chặt chẽ hơn so với nàng đến lúc đầu.
Các binh sĩ đi tuần chĩa súng xuống đất, quân dung(1) nghiêm chỉnh trang nghiêm. Cả dãy núi vô cùng yên tĩnh, sợ rằng một cơn gió thổi cỏ động, tiếng chim chóc đậu cành nhỏ xíu cũng nghe thấy.
Cả trại tràn ngập trong trạng thái căng thẳng, gấp rút.
Hoắc Lưu Hành nhìn thấy nàng trước khi lên xe ngựa, có vẻ như lo lắng quay lại nhìn trại một lần nữa, song lại không hỏi gì mà sau khi xe ngựa đã cách xa khỏi ngọn núi mới chủ động nói: “Sợ rằng Tây Khương sẽ có động tĩnh lớn, không bao lâu sau nơi này sẽ xảy ra chiến tranh.”
Thẩm Lệnh Trăn nghe được Hoắc Lưu Hành đang dùng cách của hắn để xin lỗi, đang cố hết sức thành thật nói cho nàng một số chuyện liên quan đến Hoắc gia nhưng hắn càng như thế ngược lại lại càng khiến nàng cảm thấy hắn đang tạo ra một tầng ngăn cách với nàng, cảm thấy mâu thuẫn giữa Hoắc gia và nàng dường như khó mà hoá giải, mà việc Hoắc Khởi nghi ngờ phía đằng sau nàng có lẽ có một ẩn tình vô cùng quan trọng.
Nàng không vì sự bù đắp của Hoắc Lưu Hành cảm thấy được an ủi, nhìn hắn nói: “Ta cảm nhận được ý xin lỗi của Lang quân rồi chỉ là hoạ ngoại xâm vẫn đang ở trước mắt, Lang quân thật sự không cần tốn công sức phí sức lực trên người ta, vẫn nên lo cho đại cục đi.”
Hoắc Lưu Hành bị nàng chặn họng không nói được lời nào, nhìn thấy nàng dựa vào thùng xe nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có thể để vai mình gần lại nàng, giọng ấm áp nói: “Nàng bám lấy ta, đường núi gồ ghề, đừng để bị đυ.ng.”
“Dù sao đường vẫn luôn gồ ghề như thế, ta đã quen từ lâu rồi.” Thẩm Lệnh Trăn nhẹ nhàng nói, tiếp theo không nói gì nữa.
Từ Đông Cốc Trại đến Khánh Dương, nếu như gấp gáp như lúc đi cũng mất hai ngày một đêm.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Kiều Hoa Của Bá Vương
- Chương 81