Chương 74

Hoắc Lưu Hành không tự nhiên ho một cái.

Lúc nãy trong xe ngựa, sở dĩ đủ để mặc Thẩm lệnh Trăn có thể “hành động” là vì lúc đó hắn đang tỉnh hơn bao giờ hết. Thực chất lúc hắn thật sự ngủ rồi, cho dù là tiếng động vô cùng nhỏ thôi cũng có thể tỉnh giấc căn bản không có ai có thể đến gần.

Hắn trốn tránh câu chuyện, nói theo phản ứng bình thường của một người vừa mới tỉnh nên có: “Đây là đâu? Sao ngươi có thể tìm được ra?”

Thẩm Lệnh Trăn kể lại hết một lượt nguyên nhân hậu quả, ngược lại lại hỏi: “Vì sao Lang quân đột nhiên mất tin tức, trên đường gặp phải kẻ địch mạnh sao?”

“Ta gặp phải một chút phiền phức.”

Thấy hắn giấu kín như vậy, Thẩm Lệnh Trăn muốn nói chuyện lại dừng lại một lúc, cuối cùng vẫn nói thẳng: “Lang quân, có phải chàng sợ ta bán đứng nên chàng không muốn nói với ta không?”

Hoắc Lưu hành vẫn chưa phủ nhận nàng đã nói tiếp: “Thực ra cho dù vào đêm ta tức giận nhất kia ta cũng chưa từng có suy nghĩ phản bội lại Lang quân. Lúc đó chẳng qua ta chỉ nói mấy lời giận dỗi mà thôi. Mặc dù cho đến hiện tại, nghĩ về những gì mà Lang quân đã lừa dối ra, ta vẫn cảm thấy bất bình nhưng ta cũng không phải gan vàng dạ sắt, ta cũng phân biệt được rõ nặng nhẹ gấp hay không gấp. Hiện giờ Lang quân gặp nạn, sao ta có thể tức giận với chàng nữa, chỉ một lòng muốn cùng chàng vượt qua khó khăn, chuyển nguy hiểm thành bình an mà thôi.”

Ánh mắt của Hoắc Lưu Hành hơi dao động.

Thấy hắn không nói gì, nàng lại nghẹn giọng hỏi: “Lang quân không tin ta sao?”

Nếu như lời này là do người khác nói chắc chắn là Hoắc Lưu Hành không tin, dù gì trước khi gặp Thẩm Lệnh trăn hắn rất khó tưởng tượng được nơi Biện Kinh đất nước đυ.c ngầu đó thế mà lại có thẻ sinh ra được một người lương thiện trong sáng thấu tình đạt lý như thế này.

Nàng đã nói đến mức này rồi tất nhiên hắn không phải là không tin chỉ là hắn vẫn không thể nói ra tình cảm thật của mình.

Mục đích chuyến đi lần này của hắn là bắt được nội gián ẩn nấp trong Định Biên Quân phối hợp trong ngoài với Tây Khương. Trải qua mấy ngày điều tra sự tình đã có manh mối, sáng nay đã khóa chặt được mục tiêu, dẫn dụ người đến Đông Cốc Trại. Nếu như mọi chuyện bên đó thuận lợi lần này có lẽ sẽ điều tra được người đứng đằng sau.

Nhưng “nội gián” theo như trên mà nói, đó là tội nặng thông đồng với địch phản lại nước nhà, hơn nữa, điều tra đến cuối hơn phân nửa có liên quan đến nhân vậtt quyền cao chức trọng ở Biện Kinh, mà những nhân vật này, tuỳ tiện đá một cái sào cũng liên quan đến Thẩm Lệnh Trăn hoàng thân quốc thích, nói cho nàng nghe rất có thể đưa nào vào thế khó xử giữa tình và nghĩa.

Hoắc Lưu Hành im lặng rồi nói: “Tất nhiên là ta tin ngươi rồi. Song, sự tình mặc dù nghiêm trọng nhưng cũng đã không còn nguy hiểm, được giải quyết vô cùng thuận lợi nên không cần nhắc nhiều đến nữa.

Thẩm Lệnh Trăn nghe ra đây chỉ là lời bao biện nhưng nàng cũng không muốn hỏi đến cùng, nhớ đến bát thuốc đã giã xong, vội vàng trèo xuống giường đi lấy: “Ta nghe Kinh Mặc nói, vào những ngày mưa âm u, các khớp xương trên chân Lang quân sẽ bị đau nhức, nếu như có thuốc ẩm giã đắp lên thì sẽ đỡ hơn một chút.

Vốn dĩ Hoắc Lưu Hành cũng không nghĩ nhiều, đến lúc nàng ngồi ở mép giường cuộn quần hắn lên, ngón tay ấm nóng xoa nhẹ lên, lập tức cả người cứng đờ, tránh sang một bên: “Ngươi không cần phải làm, ta tự đắp được.”

Thẩm Lệnh Trăn sửng sốt: “Do chân tay của ta quá vụng về sao?Thật sự trước kia ta chưa từng làm những việc này, vừa nãy lúc giã thuốc cũng vật lộn mất một lúc…”

Tim của Hoắc Lưu Hành như bị một cái búa mềm đập vào một cái. Hắn nghĩ tuyệt đối không thể để nàng động chân động tay, phá vỡ hàng phòng ngự của hắn nữa, song hắn lại nói ra ngoài rằng: “không phải là chê ngươi, chỉ là sợ ngươi bị mệt mà thôi.”

Quả nhiên Thẩm Lệnh Trăn lập tức tươi cười: “Ta không mệt, Lang quân ngoan ngoãn nằm là được rồi!” Nói xong nàng ấn hắn nằm xuống.

Thật sự Hoắc Lưu Hành không ngờ rằng có một ngày một nam nhân trưởng thành như hắn lại bị một tiểu cô nương trói gà không chặt đẩy ngã. Lúc hắn phản ứng lại được thì bản thân đã ở trong tư thế hai bốn chi chổng lên trời mà Thẩm Lệnh Trăn ở bên chân đang vén tay áo với tư thế muốn làm được việc lớn.

Hắn kịp thời nhắc nhở: “Chỗ thuốc này được tính mạng, chỉ có đắp lên hai chỗ đầu gối và mắt cá chân là được. Ngươi đừng có dùng tay lấy, dùng thìa để xúc.”

Hai tay của Thẩm Lệnh Trăn đang định lấy nước thuốc đắp lên khắp hai chân của hắn đột ngột dừng lại. Nàng “ồ” hai tiếng liên tiếp, làm theo lời hắn nói, đắp được một nửa nhìn thấy bụng bắt chân của hắn co giật, bèn vội vàng dừng lại chút: “Đau lắm sao?”