Chương 73

Kiêm Gia phá lên cười: “Cơ thể ngài đang lớn lên, bình thường chỗ này thỉnh thoảng sẽ bị đau, bị đυ.ng phải tất nhiên là cảm thấy khó chịu, hai ngày nữa sẽ khỏi, không có việc gì đâu.”

Thẩm Lệnh Trăn gật đầu lại tò mò hỏi: “Thế nhưng không phải chỉ mỗi đau, ta còn cảm thấy ngứa và tê tê, giống như… giống như bị kiến bò lên vậy, tim gan cũng run rẩy. Vì sao lại như thế?”

Nàng hỏi vô cùng nghiêm túc, thật thà khiến cho Kiêm Gia hiểu chuyện có chút ngượng ngùng, nàng thấp giọng ho một cái, cân nhắc nói một cách súc tích: “Điều này, điều này nói rằng cảm tình giữa Thiếu phu nhân và Lang quân tốt…”

“Cảm tình tốt sao?”

“Đúng. Cảm tình tốt sẽ có cảm giác ngứa tê tê, cảm tình không tốt chỉ cảm thấy đau mà thôi.”

Thẩm Lệnh Trăn chớp chớp mắt, nhíu mày cúi đầu xuống nhìn bản thân, rơi vào im lặng.

Thẩm Lệnh Trăn thay một bộ quần áo khô xong lại vội vàng chạy đến lều bên cạnh hỏi tình hình của Hoắc Lưu Hành.

Hoắc Lưu Hành nhất thời không thể gió yên biển lặn được, Kinh Mặc chỉ có thể gánh giúp hắn, chắn ở trước cửa làm động tác suỵt, tác Thẩm Lệnh Trăn ra, ra đến bên ngoài mới nói với nàng: “Hiện giờ Lang quân cần tĩnh dưỡng, nếu như Thiếu phu nhân không thấy phiền thì ngài có thể giã chút lá thuốc cho Lang quân không? Tiểu nhiên ra ngoài làm chút đồ ăn.”

Nhìn hắn từ trong xe ngựa mang ra giỏ thuốc như làm phép thuật, Thẩm Lệnh Trăn vội vàng nhận lấy, chăm chú học theo Kiêm Gia giã thuốc. Sau khi tỉ mỉ giã vài cây cỏ tươi thành dạng bán nhão, nàng cho vào một cái thố gỗ, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ che hờ của căn lều bên cạnh.

Đèn dầu trong phòng đốt yếu ớt, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ Hoắc Lưu Hành thở nặng nề, trong màn đêm tĩnh mịch trời trong sau cơn mưa trông vô cùng hài hoà.

Trong lều thoang thoảng mùi gỗ mục, với một người từ bé đã sống giàu có như Thẩm Lệnh Trăn, mùi vị lạ lùng này khá là khó ngửi. Nếu như nói không hề ghét bó tất nhiên là không thể nhưng nhìn thấy Hoắc Lưu Hành ngủ say như vậy, lại nhớ hắn đã từng nói rằng trước khi hành quân đánh giặc, vì sự sống mà có thể ăn lông ở lỗ, lại nhìn cái giường cũ nát, tường đã vàng ố dường như đủ vui vẻ rồi.

Nàng quỳ xuống bên giường, có ý muốn gọi hắn dậy, đút thuốc cho hắn, mở miệng rồi nhưng lại không nhịn được mà dừng lại.

Cũng không biết mấy ngày này Hoắc lưu Hành đã đi những đâu, làm những gì, mắt hắn thâm sì thì không nói, dưới cằm râu mọc mấy cọng xồm xoàm, trông cả người chẳng còn tinh thần, hơn nữa cho dù đang mơ, lông mày của hắn vẫn nhíu chặt như cũ như đang phiền não vấn đề khó giải quyết nào đó.

Thẩm Lệnh Trăn giơ một ngón tay ra, muốn sờ chỗ lông mày đã nhíu thành hình chữ xuyên của hắn cho bằng phẳng, không ngờ rằng vừa chạm vào Hoắc Lưu Hành lại đột nhiên mở mắt ra,

Ngay sau đó là sự lộn vòng chóng mặt, nàng còn chưa kịp nói gì đã bị hắn đè lên trên giường, kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, trên cổ nàng là năm ngón tay đang siết chặt.

Thẩm Lệnh trăn đột ngột không thở được cố gắng đẩy hắn ra.

Hoắc Lưu Hành nhìn thấy rõ mặt của nàng sững sờ một lát, vội vàng buông tay.

Sau khi Kinh Mặc rời đi, sự bối rối của hắn đã bay đi nhiều. Hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì cơ thể đã bị kiệt sức. Lúc nãy khi Thẩm Lệnh Trăn tiến gần đến hắn là lúc hắn đang chiến đấu và gϊếŧ chết kẻ thù trong giấc mơ của mình.

Thẩm Lệnh Trăn bị cái bóp mạnh của hắn làm cho hoảng sợ đến mức vừa lăn vừa bò trốn vào trong góc giường, ho sặc sụa đến mức dường như nôn cả phổi ra, nghe thấy tiếng hỏi dồn dập của Kiêm Gia bên ngoài cửa, miễn cưỡng nói “Ta không sao.”

Hoắc Lưu Hành dần dần tỉnh trở lại, tiến lên vỗ nhẹ vào lưng nàng: “Ta ngủ đến hồ đồ rồi. Ngươi có bị thương không? Để ta xem?”

Đó là một chiêu thức gϊếŧ người thực sự không để lại dấu vết, mặc dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trên cổ Thẩm Lệnh Trăn đã hằn một vết đỏ. Chỉ bị Hoắc Lưu Hành chạm nhẹ nàng đã đau đến đỏ mắt ho khan một tiếng, mắt rưng rưng nhìn hắn.

Hoắc Lưu Hành vừa giúp nàng vuốt lưng vừa lấy một bình thuốc cao từ trong cái áo choàng ướt sũng, dùng ngón tay tỉ mỉ bôi lên vết hằn đỏ giúp nàng.

Mất một lúc lâu nàng mới trở nên bình tĩnh hoàn toàn, nhìn nhìn đôi chân lúc nãy thoải mái cử động của mình, chạm vào vết thương đã kết vảy trên trán mình, rồi lại sờ cái cổ nóng rực, đau lòng nói: “Từ khi thành thân với Lang quân, thế mà ta đã trải qua đủ loại tai nạn lớn nhỏ.”

Hoắc Lưu Hành bóp lông mày: “Về sau lúc mà ta ngủ say đừng có lại gần ta.”

“Sao Lang quân lại trách ngược lại ta? Lúc nãy trong xe ngựa ta lau người giúp Lang quân, rõ ràng chàng vô cùng nghe lời, ai mà biết được giờ chàng lại biến thành thế này.”