Chương 7

Hôm sau, Thẩm Lệnh Trăn tỉnh giấc trong tiếng bánh xe lộc cộc của xe lăn, nghĩ rằng Hoắc Lưu Hành lại thức dậy trước nàng.

Nàng mơ màng muốn mở mắt, phút cuối lại nhớ lại chuyện đêm qua, nhanh chóng khép hai mặt lại giả vờ ngủ, đợi cho đến lúc tiếng bánh xe dần dần đi xa mới từ ngồi dậy trên giường, nhẹ thở dài một hơi.

Kiêm Gia và Bạch Lộ đi vào hầu hạ nàng thay quần áo rửa mặt, thấy khuôn mặt nàng tiều tụy, hỏi nàng đêm qua có phải là nàng ngủ không ngon không.

Tất nhiên là không ngủ ngon rồi. Sau khi bị hắn bắt lấy, dường như cả đêm nàng không ngủ, lại ngượng ngùng việc mình trở mình trên giường sẽ quấy rầy đến Hoắc Lưu Hành nằm cách mình một cánh tay thế nên nàng đành phải nằm nguyên một tư thế cứng đờ, ở trong lòng đếm ngày, từ hôm nay là ngày 19 tháng 4 đếm đến 30 tháng Chạp.

Nghĩ đến đây, nàng thấp giọng “Ôi” một tiếng: “Hôm nay là 19 tháng 4, là 49 ngày của Tố Hồi đúng không?”

Tố Hồi chính người hầu vì bảo vệ nàng mà mất mạng ở Đào Hoa Cốc.

“Đúng vậy, Thiếu phu nhân.” Bạch Lộ trả lời, “Nô tỳ nhớ kỹ căn dặn của ngài, hôm nay sẽ theo lệ hóa vàng cầu phúc cho Tố Hồi.”

Thẩm Lệnh Trăn gật gật đầu: “Hiện giờ mới tân hôn kiêng kị việc tang lễ, các ngươi đi ra bên ngoài làm đừng để người trong phủ nhìn thấy. Giúp ta đốt nhiều bạc một chút, mang tế văn mà trước đó ta đã chuẩn bị tốt đi cùng, còn có, nhớ không được rời đi trước khi tiền vàng được đốt hết.”

“Bởi vì như thế chính là bất kính với người đã mất!” Kiêm Gia nói tiếp, “Ngài nói nhiều lần, mấy người nô tỳ nghe đến thuộc làu làu rồi, có vụng về như thế nào cũng không quên được, đúng không, Bạch Lộ?”

Kiêm Gia và Bạch Lộ bên ngoài thì cười, trong ánh mắt lại có chút ý cảm khái.

Trên thế giới này, có rất nhiều quý nhân coi nô bộc như súc vật hèn hạ, luôn luôn sai khiến, lấy đâu ra chủ tử lương thiện như vậy, đối với mấy người hầu bên người giống như tỷ muội, còn tự mình viết tế văn thay hạ nhân, từ một tuần đến 49 ngày, chưa từng quên tưởng niệm.

Kiêm Gia và Bạch Lộ hầu hạ Thẩm Lệnh Trăn xong thì kiếm cớ cùng nhau rời khỏi phủ.

Hai người vừa mới bước ra khỏi cửa thì Hoắc Thư Nghi vội vàng vào viện của Hoắc Lưu Hành.

Nàng mặc một bộ trách tụ bào kiểu nam linh hoạt, tóc dùng một câm trâm gỗ để búi, chân bước như gió, tới thư phòng vẫn còn thở gấp mà nàng đã gọi cửa: “Nhị ca, muội có việc nói với huynh.”

Hoắc Lưu Hành đang ngồi ở trước bàn xem một bức bản đồ biên ải, nói “Vào đi”. Hắn ngẩng đầu hỏi: “Có chuyện gì?”

“Tên người hầu chuyên mua đồ trong viện của muội mới vừa từ bên ngoài về gặp hai người hầu thân cận của Thẩm thị cầm một rổ vật gì đó đi ra ngoài phủ, nhìn vô cùng lén lút nên muội bèn cho người đi theo sau…”

Hoắc Lưu Hành vừa mới nhíu mày Hoắc Thư Nghi đã xua tay giải thích: “Huynh yên tâm, muội để Kinh Mặc đi, hắn làm việc chắc chắn, thân thủ cũng đứng đầu, tuyệt không sẽ bị phát hiện.”

Mặt của Hoắc Lưu Hành vẫn nghiêm túc như cũ: “Nếu không phải tình huống đặc thù liên quan đến sống chết, cho dù là việc muội cho rằng là không có sở hở, cũng phải tránh việc tự mình ra quyết định. Nếu còn như vậy lần nữa thì muội nghe mẫu thân chuyển đến Quân Tiên Quan đi.”

Hoắc Thư Nghi rũ mắt: “Là muội xen vào việc người khác.”

Biểu cảm của Hoắc Lưu Hành có chút bớt giận: “Ta thấy tinh thần sức lực muội quá tốt, mới vừa rồi chạy nhanh như vậy, là hôm qua phạt muội trung bình tấn(2) hai canh giờ, hình phạt vẫn chưa đủ tàn nhẫn sao?”

“Hai canh giờ căn bản chẳng nhằm nhò gì.” Nàng nhướng mày cười, “Nhị ca nghĩ ta do bùn nhão tạo nên sao?”

Hoắc Lưu Hành lắc đầu: “Đó là những lời lúc ăn tối tẩu tẩu ngươi đã nói đỡ cho ngươi.”

Biểu cảm của nàng cứng đờ, lạnh lùng nói: “Muội không có tẩu tẩu. Trên người nàng chảy dòng màu dơ bẩn của Triệu gia và Thẩm gia, sao nàng có thể xứng đáng bước vào cửa của Hoắc gia!”

Hoắc Lưu Hành quét mắt một lượt, Hoắc Thư Nghi lập tức tém tém lại: “Muội biết, muội cũng sẽ không nói những lời này trước mặt nàng. Hôm qua đúng thật là muội uống đến say mất ý thức nên mới có gan lớn hù dọa nàng nhưng muội cũng có tính toán là không thật sự khiến nàng bị thương, ta biết nhị ca ở dưới đó, vò rượu không rơi trúng nàng được.”

“Ngươi chỉ cần nhất thời sảng khoái, khiến nàng phải nhìn địch ý của ngươi như thế nào? Việc này chính là cho người ta thấy Hoắc gia ta vẫn còn khúc mắc với quá khứ, với Thánh thượng và Trưởng công chúa.”

“Thế nhưng ngày ngày phải ở chung một mái nhà, muội không học được dáng vẻ đối xử với người khác giả tạo, góp vui lấy lệ đó của huynh và a nương. Ghét một người chính là không thể giấu đi đâu được…” Nàng nói, dừng lại nghĩ nghĩ, “Hay là để nàng hiểu lầm rằng muội thích nhị ca nên mới không thích nàng đi, như thế thì có thể không làm hỏng việc!”