Chương 69

Thẩm Lệnh Trăn sợ tới mức bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng ong ong, nhìn thấy môi hắn cử động lại không nghe rõ hắn đang nói cái gì, trong tim chỉ cảm nhận được cảnh Hoắc Lưu Hành đè nàng lên giường, giống y hệt cơn ác mộng lúc trước của nàng.

Nàng sợ hãi nói: “Đừng… đừng bóp ta!”

Hoắc Lưu Hành vừa thấy tức vừa thấy buồn cười, giơ một tay ra, xoè năm ngón tay nhìn nhìn: “Bóp thế nào?” Nói xong hắn luồn tay ra sau gáy nàng, sờ sờ mấy lần, làm vẻ cố gắng dùng sức, “Như thế này?”

Thẩm Lệnh Trăn kiên quyết nhắm chặt mắt lại.

Hắn thả lỏng tay, thở dài: “Ta không bóp ngươi. Đêm nay ta nhận được thư khẩn cấp từ tiền tuyến gửi đến, nói rằng hôm nay cha ta bị thương nhưng vẫn ra trận, đàn áp bạo loạn của dân tị nạn, trúng kế của kẻ địch…”

Thẩm Lệnh Trăn chậm chạp mở mắt ra, sững sờ nhìn hắn: “Ông bị thương có nặng không?”

“Không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cũng không thích hợp duy trì ở tiền tuyến nữa rồi. Sáng sớm ngày mai ta phải đi đến phía Bắc tiếp ứng ông, lần này đi cũng phải mất ít nhất ba đến năm ngày thế nên ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta nửa đêm,cho dù là giả vờ hoà hợp với ta cũng được, mọi chuyện xong xuôi lại tức giận cũng được, đừng để lúc ta đi vẫn còn vì ngươi mà canh cánh trong lòng, được không?”

Thẩm Lệnh Trăn bị hắn nhìn với ánh mắt sáng quắc mà cảm thấy không tự nhiên, quay đầu sang bên kia, thấp giọng lẩm bẩm: “Chàng chỉ biết hù doạ ta, làm gì có chuyện vì ta mà canh cánh trong lòng…?

Hắn buồn cười nói: “Ta không vì ngươi mà canh cánh trong lòng chẳng lẽ lại là thật sự ăn no rửng mỡ làm những cái trò mà trẻ con bảy tuổi ở Biện Kinh chơi đến ngán rồi?”

Ánh mắt của Thẩm Lệnh Trăn mập mờ, tim nàng đập thình thịch, còn nhanh hơn cả lúc nhìn thấy chuột.

Nàng nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ tức giận nói: “Vậy ta giả vờ làm hoà với chàng một đêm. Chàng mau chóng nằm xuống đi!”

Hoắc Lưu Hành thở phào một cái, leo lên trên giường, nhìn thấy nàng lập tức tránh xa sang bên một lại nói: “Ngươi giả vờ thì cũng phải giả vờ cho thật một chứ chứ?”

Thẩm Lênh Trăn mở mắt: “Như thế nào mới là thật?”

Hắn vẫy vẫy tay, y bảo nào sát gần lại một chút: “Lại đây để ta ôm.”

Thẩm Lệnh Trăn hoảng loạn lắc đầu: “Trước kia khi ngủ Lang quân cũng không ôm… ôm ta bao giờ.”

“Đó là vì trước kia là thật, dù sao hôm nay cũng chỉ là giả vờ, liên quan gì chứ.”

Thẩm Lệnh Trăn nhất thời không tìm ra được lời nào để phản bác lại, đang chau mày suy nghĩ lỗ hổng trong lời nói của hắn lại nghe hắn thúc giục: “Trời chưa sáng ta đã phải đi rồi, tính đi tính lại cũng chỉ còn lại hai canh giờ, chịu đựng một chút là ngươi có thể yên tĩnh rồi.

Nàng khịt mũi, mắt nhắm, vừa kiên định vừa bất lực từng tấc sát gần lại hắn: “Được rồi, chàng ôm đi.”

Hoắc Lưu Hành cười rộ lên, mở rộng vòng tay ôm nàng vào trong ngực, cằm hắn nhẹ nhàng cọ lêи đỉиɦ đầu nàng: “Thế này mới ngoan.”

Thẩm Lệnh Trăn lại ý thức được có gì đó không đúng trong giấc ngủ.

“Hoà hợp” thì có thể là giả nhưng “ôm” thì sao có thể ỉa được, mà cho dù là giả vờ thì cũng thật sự ôm rồi. Như thế thì có gì khác nhau chứ?

Nàng vô cùng tức giận, lại bởi vì bị con chuột giày vò tinh thần, sau khi nặng nề thϊếp đi cũng không tỉnh được nữa. Lúc nàng tỉnh giấc thì trời đã sáng trưng, “thủ phạm” bên cạnh giường đã sớm chạy không thấy mất dạng.

Thẩm Lệnh Trăn gọi Kiêm Gia, xác nhận hướng đi của Hoắc Lưu Hành.

Kiêm Gia nói: “Trời chưa sáng Cô gia đã đi về phía bắc. Cô gia cũng khổ cực, lúc đó trời đang mưa như trút nước mà hắn đã phải cưỡi ngựa đi rồi.”

Cơn tức trong lòng của Thẩm Lệnh Trăn lập tức bay biến khi nàng nghe thấy bốn chữ “mưa như trút nước.”

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa nặng hạt, hỏi: “Trận mưa này chưa từng ngớt sao?”

Kiêm Gia lắc đầu: “Lúc này hẳn là vào mùa mưa rồi. Thời gian này sợ rằng thời tiết vừa ẩm vừa nóng, khó mà chịu được.”

Thẩm Lệnh Trăn gật gật đầu, hơi lo lắng đi xuống giường, đúng như dự đoán trời mưa nửa ngày mới dừng hẳn, liên tiếp hai ngày sau đó cũng như vậy. Trời lúc mưa lúc tạnh, luôn âm u.

Nàng thở dài, không muốn hỏi Kinh Mặc về tin tức của Hoắc Lưu Hành. Trời mưa đến ngày thứ tư, thật sự có chút không nhịn được nữa, vẫn cứ như vậy cả một ngày nhưng vẫn luôn không thấy tăm hơi của Kinh Mặc.

Không biết làm sao mà Thẩm Lệnh Trăn cứ cảm thấy không yên, cả buổi chiều cứ bồn chồn không yên. Mãi cho đến hoàng hôn nghe thấy tiếng động của cửa phòng, phập phồng lo sợ.

Nàng mở cửa nhìn thấy Kinh Mặc ướt sũng đứng trước cửa phòng, lau mặt nói: “Thiếu phu nhân, chúng ta phải chuyển chỗ rồi.”

“Thành Bạch Báo xảy ra chuyện gì sao?”

“Không phải.” Hắn chau mày, “Lang quân đã mất tin tức một ngày đêm rồi, tiểu nhân lo lắng chỗ này nếu như bị lộ thì ngày sẽ gặp nguy hiểu cho nên định đón ngài đến chỗ Lang quân trước đã.”