Ánh mắt của Hoắc Lưu Hành ngưng lại.
Nơi này không có sơn hào hải vị, có thể chuẩn bị chu toàn những thứ nào ít nhiều cũng tốn chút tâm tư, nghĩ như vậy, lại nhìn kỹ những thứ được gọi là bữa cơm đạm bạc,cảm thấy cháo loãng bóng loáng, lớp vỏ màn thầu ngô vàng óng, thoang thoảng mùi sữa, đến rau muối vàng cô cùng dường như cũng trở nên vô cùng tinh tế, khiến cho người khác không nhịn được mà thèm.
Lại nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Thẩm Lệnh Trăn, hắn lại càng cảm thấy thoải mái, ngay cả sự thù địch liều mạng đuổi gϊếŧ ân nhân cứu mạng của nàng trong giấc mơ hôm qua cũng đột nhiên biến mất không tung tích rồi.
Hắn ho một cái, đỡ lấy khay trên tay nàng: “Không thấy nặng sao?” Nói xong đặt chỗ đặt chỗ đồ ăn lên cái bàn bát tiên (1) trong phòng, quay đầu vẫn nhìn thấy nàng đang đứng ở ngoài cửa, vẫy tay với nàng, “Vào đi”
Thẩm Lệnh Trăn do dự bước một bước nhỏ, lại dừng ở bậc cửa, dường như đang lo sợ không mà dám.
Hoắc Lưu Hành tiến lên phía trước kéo nàng.
Hắn vừa chạm đến cổ tay nàng lập tức run rẩy, liều mạng trốn về phía sau.
Hắn bất lực lắc đầu: “Ta không dùng sức.” Nói xong nắm hờ lấy cổ tay nàng đưa nàng vào trong phòng, tay còn lại đóng cửa, nhẹ nhàng kéo tay áo của nàng.
Đêm qua hắn hắn tức giận có chút quá tay, nhìn thấy vết hồng trên cổ tay đã mất nhưng vẫn có thể nhìn thấy chỗ này đã từng có lực mạnh tác động vào.
Hắn yên lặng, cúi đầu thổi thổi vào cổ tay nàng, hỏi: “Còn đau không?”
Thẩm Lệnh Trăn mất tự nhiên thu tay về, cúi đầu nói: “Không đau nữa… Đêm qua ta nhất thời lỗ mãng, nói mấy lời quá phận khiến cho Lang quân tức giận, Lang quân đại nhân rộng lượng, không cần so đo với ta.”
Biểu cảm của Hoắc Lưu Hành nghiêm trọng. Hắn chưa xin lỗi mà nàng đã ăn nói khép nép rồi.
Hắn bị thái độ này làm cho cảm thấy rối bời, nhìn thấy từ nãy đến giờ nàng vẫn luôn cúi đầu, lại cảm thấy kỳ lạ, giơ tay nâng cằm nàng lên thì mới phát hiện ra hình như nàng đã khóc rất nhiều, mắt đỏ hoe như mắt thỏ.
Hắn mở miệng định nói gì đó, một chữ “Ta” đến miệng rồi lại bị nghẹn lại. Hắn nhíu chặt mày.
Chuyến đi này nàng đi cùng hắn vất vả khó nhọc, thật ra so với việc hắn không ngủ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Lúc này nhìn kĩ lại, mặt nàng tiều tuỵ xanh như tàu lá chuối. Vết thương sắp đóng vảy trên trán nàng vẫn còn sáng loáng khiến hắn chói mắt, khiến dây thần kinh trong não hắn căng ra, co giật từng hồi, gân xanh giật giật.
Hắn giơ tay định nắm lấy vai của nàng. Tay hắn còn chưa đến đã thấy nàng sợ hãi run rẩy.
Hắn chỉ có thể thu tay về: “Là ta sai trước, không so đo với ngươi. Ngươi may về nghỉ ngơi đi.”
Thẩm Lệnh Trăn không muốn đi, do dự thăm dò nói: “Vậy Lang quân có so đo với người khác không?”
“Người khác?” Hơi ẩm nơi khoé mặt của Hoắc Lưu Hành đột nhiên khô khốc, tức giận cười nói, “Ngươi đang nói ai?”
Thẩm Lệnh Trăn mím môi không nói, như đang mặc nhận suy đoán của hắn.
Hoắc Lưu Hành ngẩng đầu lên.
Hắn biết đêm qua nàng vẫn tức giận, sao khóc cả đêm rồi trái lại thế mà vẫn nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục như thế, tự mình đưa bữa sáng, lại ngoan ngoãn xin lỗi, thì ra toàn bộ đều là khiến hắn bớt giận, nhân cơ hội này đảm bảo an toàn cho ân nhân của nàng.
Hắn nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu: “Ngươi muốn ta làm như thế nào?”
“Trước đó ta có nói với Lang quân rằng bảo Lang quân sai người đi đến Quốc công phủ lấy áo choàng và cái khăn tay, Nếu… nếu không phải là của Lang quân, Lang quân có thể coi chuyện này chưa từng xảy ra, không lấy chúng đi…”
Hoắc Lưu Hành tức cười: “Sợ ta có được áo choàng và khăn tay, thông qua chúng tìm được ân nhân của ngươi, bất lợi với hắn?”
Biểu cảm nàng mịt mùng. Nàng nói: “Không phải, ta chỉ nghĩ rằng suy cho cùng cũng là đồ của người khác, nên trả lại cho chủ nhân của nó.”
Hoắc Lưu Hành lắc đầu: “Thẩm Lệnh Trăn, ngươi không biết nói dối, đừng có nói dối với ta.”
Nàng khịt mũi, cẩn thận nắm lấy tay hắn: “Lang quân, nếu Lang quân tức giận vì hôm qua ta vô lễ, cứ việc dạy dỗ ta nhưng ngươi có thể đừng sát hại người vô tội được không?”
Hoắc Lưu Hành cúi đầu nhìn tay của nàng, nhắm mắt lại rồi mở ra, đột nhiên cười phá lên: “Dạy đỗ ngươi? Dạy dỗ kiểu gì?”
Thẩm Lệnh Trăn rùng mình nhưng vẫn cố gắng nói tiếp: “Cùng Lang quân vui vẻ…”
Hắn lại cười: “Giữa phu thê nên là hoà hợp, nói đến việc dạy dỗ hay không thì nặng lời rồi. Hay là như thế này, ta không động tay, ngươi tự làm chút việc khiến ta vui vẻ đi.”
Thẩm Lệnh Trăn sửng sốt: “Ta phải làm thế nào thì Lang quân mới vui vẻ.”
“Tất nhiên là làm những chuyện phu thê nên làm rồi. Ngươi xem ngươi đã gả đến đây lâu như vậy rồi, chúng ta vẫn chưa làm những chuyện phu thê với nhau, chúng ta cũng nên viên phòng rồi chứ?”