Chương 63

Thẩm Lệnh Trăn run rẩy nắm lấy khung cửa, đột nhiên nhớ tới kết cục của tên người hầu phản bội chủ ở Thẩm trạch ở Khánh Dương.

Nhưng ở giờ phút mấu chốt này, nhận sai thực sự là quá ấm ức, nàng đứng dậy, ngẩng đầu và ưỡn ngực giả vờ bình tĩnh nói: “Ta là hoàng thân quốc thích, là con gái của Trấn Quốc Trưởng công chúa và Anh Quốc công, nếu như chàng dám gϊếŧ ta, lúc đầu cũng không cần tốn công diễn thành người khác lừa gạt ta!”

“Ngươi cũng hiểu tình thế quá nhỉ?” Hoắc Lưu Hành cười cười, từng bước tiến gần đến nàng, “Nhưng ta nhắc nhở ngươi, không phải chỉ mỗi người chết có thể ngoan ngoãn im miệng, trên đời này trừ người sống và người chết còn có rất nhiều người sống không bằng chết…”

Thẩm Lệnh Trăn lùi vào góc tường, tim đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực: “Chàng… chàng nói láo! Chàng không dám dùng hình phạt riêng với ta!”

Hoắc Lưu Hành dường như bị câu “Dùng hình phạt riêng” kia chọc cho cười, lại tiến thêm một bước: “Nói không sai, giữa phu thê không gọi là “riêng” chẳng nhẽ lại là “công?” Cái mà ta muốn dùng chính là hình phạt riêng. Tiểu cô nương, ngươi tiếp xúc với xã hội chưa lâu, kinh nghiệm ít, có nhiều chuyện vẫn chưa hiểu, nếu như thật sự chọc phải ta rồi, ta sẽ khiến cho ngươi hiểu từng tí một.”

Lưng của Thẩm Lệnh Trăn đã chạm vào tường, không còn đường lui nữa, nhìn nàng như sắp khóc tới nơi rồi.

Hoắc Lưu Hành cúi đầu xuống, cọ đầu mũi của mình vào đầu mũi của của nàng cười nói: “Có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt(2), biết sợ thì ngoan một chút, tự giác hơn trong việc làm vợ, đừng có nghĩ đến việc bán đứng ta nữa, cũng đừng có nhắc đến ân nhân cứu mạng của ngươi trước mặt ta, nếu không đến lúc ta tìm thấy hắn rồi, giây phút đầu tiên chính là gϊếŧ hắn, hiểu không?”

Thẩm Lệnh Trăn bấu chặt hai tay vào tường, kinh hồn bạt viết gật đầu lia lịa, mang theo tiếng khóc nói: “Ta sẽ nghe lời chàng… Chàng đừng có động vào hắn…”

Hoắc Lưu Hành không cười nữa, nhìn thấy nàng phục tùng hắn, lại hoàn toàn không cảm thấy sảng khoái như mình muốn,

Hắn lùi bước, nhắm mắt nói: “Ngoan ngoãn chờ ở đây, đừng có mà giở trò, cũng đừng nghĩ đến chuyện để Kiêm Gia nghĩ kế gì cho ngươi. Ngươi có Thánh thượng và trưởng Công chúa Trấn Quốc chống lưng nhưng nàng không có.”

Hắn nói xong bước ra khỏi cửa đi ra ngoài, nói với Kiêm Gia, sai bảo: “Nàng bị chuột dọa sợ, ngươi vào cùng nào đi.”

Kiêm Gia không dám chậm trễ lập tức đi đến phòng của Thẩm Lệnh Trăn.

Hoắc Lưu Hành quay đầu vào một căn phòng khác, vẫy tay với Kinh Mặc bảo hắn đi đến.

Kinh Mặc nhìn biểu cảm căng thẳng của hắn, trong lòng run rẩy, cúi đầu theo hắn đi vào.

Quả nhiên như dự đoán, vừa đóng cửa đã nhìn thấy Hoắc lưu Hành lạnh mặt trách móc : “Bảo hắn điều ra một người mà đến giờ vẫn bặt vô âm tín!”

“Lang quân đang nói ân nhân cứu mạng của Thiếu phu nhân sao…?”

“Về sau đừng có nhắc đến bốn chữ ấy trước mặt ta.”

Kinh Mặc khó xử cúi thấp đầu.

Người nhận ơn huệ là Lang quân, căm thù đến tận xương tuỷ cũng là Lang quân, đúng là khiến người khác khó hiểu.

Hoắc Lưu Hành im lặng, nặng nề thở một cái, chỉ về hướng phòng của Thẩm Lệnh Trăn hỏi: “Những ngày gần đây ngươi đều thấy ta đối xử chân thành với nàng như thế nào. Người đó chẳng qua chỉ là cứu nàng một mạng, đến mức khiến nàng khăng khăng một lòng, đến mức hạ thấp ta đến một văn tiền cũng không xứng?

Kinh Mặc nghĩ trong lòng ơn cứu mạng thật so với “đối đãi chân thành với nàng” vẫn hơn một chút, đang định an ủi Hoắc Lưu Hành nhưng lời của hắn lại nghe không giống: “Lang quân, chẳng lẽ Thiếu phu nhân đã biết sự thật rồi sao?”

Hoắc Lưu Hành gật đầu.

Kinh Mặc lập tức trở nên căng thẳng: “Vậy ngài định làm gì Thiếu phu nhân?”

Hoắc Lưu Hành không vui vẻ gì nghiến răng, tức giận nói: “Cái gì mà làm gì?” Làm như ta thật sự có thể động đến một cọng lông của nàng!”

Đã ba ngày ba đêm Hoắc Lưu Hành không chợp mắt, được khuyên nên tạm thời bớt giận, ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi, miễn cưỡng ngủ được hai canh giờ, đến sáng sớm hôm nay thì tiếng gõ cửa vang lên.

Kinh Mặc nói rằng Thẩm Lệnh Trăn tự mình đến đưa bữa sáng cho hắn.

Lúc hắn nói còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ “tự mình”, nghĩ rằng cũng không muốn ảnh hưởng đến đại cục, nên hắn có ý làm một người hoà giải, hoà hoãn quan hệ giữa Hoắc Lưu Hành và Thẩm Lệnh Trăn.

Tất nhiên là Hoắc Lưu Hành nghe được rõ ràng, nằm ngửa chớp chớp mắt, đột nhiên cười giễu cợt, sau đó nghiêng người mặc áo xuống giường, vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy Thẩm Lệnh Trăn dã cúi đầu đứng thẳng ở ngoài cửa.

Nàng mặc một cái váy màu cánh sen không thêu gì cả, hơi cúi đầu, tay đang cầm cái khay. Trên khay là bữa ăn đạm bạc của khách điếm, một bát cháo loãng, hai cái màn thầu ngô, thêm một đĩa rau muối.

“Đêm qua Lang quân về muộn chắc là chưa kịp ăn gì lấp đầy bụng. Ta đã bảo phòng bếp trong khách điếm làm cơm cho Lang quân rồi.” Thẩm Lệnh Trăn rũ mắt nói.