“Những ngày gần đây, Cô gia cũng đã hiểu ít nhiều tính cách của Thiếu phu nhân. Nếu như Thiếu phu nhân biết chuyện này sớm, biết mình chỉ là một vật được giao dịch qua lại chắc chắn sẽ đau lòng vô cùng. Hơn nữa một khi đã vào Hoắc phủ rồi, nàng chắc chắn cũng vĩnh viễn sẽ không thể ngẩng đầu trước mặt Cô gia. Trưởng công chúa yêu con như vậy, không muốn nàng cõng ân oán đã qua trên lưng, mong Cô gia hiểu cho.”
Hoắc Lưu Hành nhàn nhạt chớp mắt, không nói gì.
Quý ma ma càng cúi thấp hơn: “Lão nô to gan thay trưởng công chúa hỏi ngài, về sau Cô gia có nói sự thật của chuyện này ra cho Thiếu phu nhân không?”
Hoắc Lưu Hành im lặng một lúc lâu với vẻ mặt nặng nề, đột nhiên cười phá lên.
Những người trong Biện Kinh, Triệu Tuần không muốn ra quay lại triều đình, cho nên trăm phương ngàn kế tính kế hại hắn, đây là bọ ngựa; thánh thượng muốn dùng nơi của hắn, thế nên cố gắng thu phục hắn, nhưng lại sợ hắn hai lòng, thế nên sai Triệu Tuần ôm địch ý đến đây, mượn tay con trai thăm dò hắn đến tận cùng, đó là chim sẻ thông(1).
Còn trưởng công chúa, nếu như bà tận lực đối nghịch thánh thượng, rõ ràng có cơ hội huỷ bỏ mối liên hôn này nhưng như thế chắc chắn sẽ đắc tội hoàng thượng, sợ rằng khiến Thẩm gia vì thế mà gặp khó khăn. Nhưng bà lại chắc chắn rằng Hoắc gia không phải loại tốt gì, nếu có dã tâm khác, đứa con gái bị bắt ở giữa của bà nhất định sẽ có kết cục khốn khổ. Vì vậy, bà đã khiến cho Thẩm Lệnh Trăn hoàn toàn không biết gì hết và đặt nàng vào một tình huống hoàn toàn vô tội.
Người không biết không có tội, nếu như Hoắc Lưu Hành vẫn ôm hận với quá khứ, sao có thể nắm một quyền đấm lên hoa bông, so đo với Thẩm Lệnh Trăn?
Ma Ma già bên người của trưởng công chúa, lúc này thật sự không phải đang hỏi hắn về sau có nói sự thật cho Thẩm Lệnh Trăn hay không.
Mà đang hỏi hắn có thích Thẩm Lệnh Trăn hay không. Nếu như thích này, tất nhiên là thương tiết nàng, sẽ giấu nàng như trưởng công chúa đã làm.
Trấn Quốc Trưởng công chúa không phải là bọ ngựa, cũng không phải là chim sẻ mà là diều hâu.
Bà đã lên kế hoạch từ lâu, có lẽ Hoắc gia và Thánh thượng sẽ có một ngày ngươi sống ta chết. Thế nên hiện tại bà vừa phải giữ vững thánh thượng vừa phải giữ vững Hoắc gia
Bà phải khiến Hoắc Lưu Hành thích Thẩm Lệnh Trăn, như thế về sau nếu như Hoắc gia thật sự tạo phản cũng tận lực bảo vệ nàng.
Những ngày gần đây, hắn không ngừng quan sát Thẩm Lệnh Trăn, điều tra Thẩm Lệnh Trăn, muốn nhân cơ hội này nhìn rõ lập trường và mục đích của trưởng công chúa, kết quả chẳng có thu hoạch gì, cho đến hôm nay cuối cùng mới lĩnh ngộ, vị trưởng công chúa thâm kế sâu đọc này không quan tâm đến chân của hắn, muốn tính kế hắn như thế nào cũng đã dự tính trước.
Kế mà bà dùng với hắn chính là mỹ nhân kế.
Hiện tại bà đang hỏi hắn đã trúng kế chưa.
Hoắc Lưu Hành cười phá lên: Hay lắm, hay cho trưởng công chúa Trấn Quốc.”
Lúc Hoắc Lưu Hành về đến phòng đã là canh hai. Sau khi vào phòng, hắn nhìn thấy Thẩm Lệnh Trăn mặc trung y dựa trên giường, trong ngực ôm một cuốn sách, đầu gật gà gật gù như gà mổ thóc, cuối cùng nàng đột ngột bị đập vào gáy sách, tự mình tỉnh lại.
Nàng kêu lên “A”, nắm lấy, xoa nhẹ phần cằm bị đập đau, mơ màng xoa một lúc lâu mới phát hiện ra trong phòng có người đang ở bên bức bình phong năm tấm(1) nhìn nàng xa xăm.
Thẩm Lệnh Trăn hoảng sợ, giật mình nhảy vào góc giường, đợi đến khi nhìn kỹ lại tấm bình phong mới bình tình trở lại, thở phào: “Là Lang quân à?”
Hơn nửa người của Hoắc Lưu Hành bị tấm bình phong che lấp. Từ chỗ của nàng nhìn ra đó chỉ nhìn thấy một nửa đầu với một nửa mặt, hơn nữa hắn lại mặc một bộ trung y màu trắng, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, chỉ với ánh mắt nặng nề đánh giá nàng như thế thôi đã khiến người ta cảm thấy âm khí đầy phòng, thảo nào khiến nàng bị dọa sợ.
Hoắc Lưu Hành lăn xe lăn đi vào, giọng đều đều nói: “Cảm thấy buồn ngủ sao không đi ngủ đi?”
“Không phải lúc nãy Lang quân nói một lúc nữa sẽ đến sao? Ta đang đợi Lang quân.”
Biểu cảm của hắn nhàn nhạt. Hắn nhìn nàng: “Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. Ta nói gì ngươi cũng nghĩ là thật sao?”
Thẩm Lệnh Trăn nhạy bén cảm nhận được sự lạnh lùng của hắn, cẩn thận nói: “Tâm tình Lang quân không tốt sao? Có phải là do chuyện Tứ điện hạ mua chuộc người hầu trong phủ?” Nói xong nàng lại lắc đầu tự mình phủ nhận.
Không đúng, vừa nãy lúc ở trong thư phòng hắn không như thế này. Nàng cẩn thận nghĩ lại, hôm nay người đứng ngoài xem như nàng mới là người mãi mới bình tĩnh lại trong khi hắn ra tay gϊếŧ người lại căn bản không coi chuyện này là gì.
Phải là người quan trọng, việc quan trọng thế nào mới khiến hắn để tâm như vậy?